Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Về quê

1. Từ đường họ Cả

Trời lây rây mưa. Nó đi trước, bê mâm lễ, bố và mẹ đi sau. Ra đến cổng, một bà cụ túm lấy : “Ô, anh à, thế ông khoẻ chưa hả anh ? Ông đã đi lại được chưa ạ ? Chúng tôi ở xa quá, muốn thăm ông mà chả biết làm thế nào, vẫn hỏi thăm qua chú thím H. cả đấy…”. Bố mẹ Nó đều cứ vâng ạ, dạ, cháu cảm ơn ạ, ông cháu khoẻ rồi ạ… nhưng mẹ Nó biết chắc bố Nó cũng không rõ lắm là xưng hô thế nào, hic hic…

Vào thắp hương trong nhà từ đường. Bố Nó bảo, đây là từ đường mới xây lại, chứ ngày anh còn bé ấy hả, nhớ là có cái bậu cửa bằng gỗ cao cao cơ. À, đúng rồi, cái chuông này mới đây (thấy chuông có ghi Vũ Tiến Lợi, tiến cúng Tổ đường, 2003). Ngày ông nội anh trông coi từ đường, bị bọn chúng nó lừa là xin quét vôi ve, sửa chữa gì đó, rồi ăn cắp mất cái chuông cổ. Nó hỏi, thế có tìm thấy lại được không bố ? Ừ, không thấy con ạ, không thấy nên chú L. tiến cúng chuông mới này đấy.

Xong phần thắp hương, nhìn ra ngoài hàng rào thấy thấp thoáng bóng người, có vẻ nhiều tuổi hơn mình một chút. Rồi thấy bố Nó ra nói chuyện, mình ra theo hóng hớt.

- Tôi đang bảo, không biết ai mà lại thắp hương ở từ đường nhà mình, nhìn kĩ hoá ra con ông T. hả, mới về hả ?

- Dạ, vâng, em mới về.

Lại một màn hỏi thăm, sức khoẻ là chính. Mình thấy bố Nó cứ ngại ngại trong cách xưng hô, mình liền “hỏi hộ” : Thế, em phải gọi anh bằng anh hay bằng chú (hihi, thấy cũng cứng cứng tuổi, không dám dùng từ “em”, thay bằng “chú” !) ?

Bác í trả lời, à, chi bên ấy là chi trên, chi chúng tôi là chi dưới.

Vẫn chưa rõ ràng gì cả!

Bố Nó thử bằng cách hỏi han vài người mà bố Nó biết, đại loại biết ông này không, ông kia không… Hic hic, sau một hồi nữa, bác ta thú nhận, không, tôi phải gọi ông bằng bác kia ! Ối, cả mẹ Nó và Nó buồn cười quá. Lại buồn cười hơn là khi rõ ràng ra như thế rồi mà bố Nó vẫn chào, thôi em về nhé !

Mẹ Nó bật luôn : Gớm, chả dám xưng bác về nhé, thì cũng tôi về nhé, chứ sao lại xưng em ! Ấy đấy là quê anh đấy, quê em khéo chả dám nói gì !

Đi ra khỏi từ đường, bố Nó bảo, chả biết, tóm lại là tao cũng to phết đấy ! He he

2. Từ đường họ Nội

Vào đặt đồ lễ, thắp hương, cầu mong các cụ phù hộ độ trì cho thằng cháu đi học ngoan ngoãn, học hành tấn tới, mạnh khoẻ, may mắn… Xong mọi việc, thím T. túm lấy mà rằng : Này, cháu ơi, có phải nhà bố T. mày có đứa tên là Nam không ? Cụ tổ 5 đời về đấy, nhập vào thím đấy, cụ bảo rằng, nhà có cụ mãnh Nam, anh cụ Cửu Bách (bố Nó gọi là Cụ Nội), chết đuối hồi 5 tuổi ở cái ao sau nhà kia kìa, giờ bố mày đặt tên con trùng tên cụ, cứ réo gọi tên cụ suốt thôi. Về đặt lại tên đi, không phải tội đấy.

Úi, chết chết, thế thì gay rồi. Mẹ Nó vội vâng dạ, để cháu về nói lại với ba mẹ cháu, để xem xem thủ tục thế nào ạ…

Ừ, thím cũng về làm dâu từ hồi 14, thím chả biết đâu, thím có thờ đấy, nhưng toàn khấn là cụ mãnh Lan thôi, nhưng cụ tổ 5 đời về bảo cụ mãnh tên là Nam cơ, chết đuối khi nhỏ, hồi đấy tiểu nhi, chả làm gì giữ được mồ mả đâu, thôi về bảo bố mẹ đổi tên nó đi nhé.

Vâng ạ xong, về đến nhà vẫn thấy sờ sợ. Nói chuyện với chú thím H. chú bảo, không phải đâu, thím T. nói không đúng đâu, cụ mãnh tên là Lan đấy. Ông nội đặt tên cho thằng Nam, sao ông lại không biết chuyện này mà lại cứ phải lo…

Trời, đành để đó về nói lại với ba mẹ xem sao.


3. Về nhà, thím H. đã bưng 2 mâm cơm, một thắp hương trên bàn thờ, một ở từ đường (tất thảy có 3 cái từ đường, hình như đây là họ ngoại). Nó cứ thắc mắc, bố ơi, sao nhà mình là cả mà không trông coi từ đường họ Cả, rồi sao từ đường họ Nội lại ở dưới kia chứ không phải nhà ông H.,… Túm lại là cứ phải giải thích một hồi, nhưng Nó vẫn chưa thoả mãn. Mà lạ, năm nào cũng về, cũng hỏi, cũng giải thích…, cũng vẫn chưa thoả mãn, hic hic…

Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi, bố, mẹ, con lại kéo nhau xuống quê ngoại, thuật ngữ ở nhà dùng là “xuống làng”. Hì, ngày xưa, ông nội và bà nội Nó cùng đi xây dựng kinh tế miền núi, gặp nhau rồi lấy nhau, 2 nhà nội ngoại cách nhau khoảng 5 – 7 km gì đó. Mỗi lần về đều về quê nội trước, rồi mới xuống quê ngoại, gọi là xuống làng, quen đi, chứ thực ra mình thấy cả 2 nơi đều là làng cả !

4. Bà cụ Bé


Khi Nó độ 3 – 4 tuổi gì đó, thì mới biết Cụ. Ngày đó, còn 2 cụ, một cụ là bà nội, một cụ là bà ngoại của bố Nó. Xong, từ lúc sinh ra đến khi ấy, nó chỉ quen gọi ông, bà, chưa có khái niệm cụ. Thế là Nó cứ gọi cụ là bà. Cả nhà nhắc mãi, giải thích mãi, đây là mẹ của bà nội, con không gọi là bà được, mà phải gọi là cụ mới đúng. Rồi, cuối cùng Nó gọi cụ là Bà cụ ! Cụ nội người to cao hơn, Nó gọi là Bà cụ Lớn, cụ ngoại, người nhỏ nhắn hơn, Nó gọi là Bà cụ Bé. Chết cười là sau đó, cả họ nội lẫn họ ngoại đều gọi theo Nó, cứ Bà cụ Lớn và Bà cụ Bé mà gọi. Bây giờ, Bà cụ Lớn đã mất được 2 năm, ở quê chỉ còn Bà cụ Bé, năm nay cũng đã 85 tuổi rồi.

Vào nhà Bà cụ Bé phải qua một khoảng vườn, trồng đầy chuối tiêu, khi nào mình về cũng thấy tốt um. Cậu bảo, vườn chuối có từ năm 1983 đến giờ, thỉnh thoảng mới cấy lại vài gốc thôi, còn đâu nó cứ sinh sôi nảy nở như thế đấy. Nhà cụ lúc nào cũng có chuối để các cháu về xách đi. Mấy năm nay, lại thêm gốc thanh long nữa.

- Cụ ơi, cụ có nhận ra đứa nào về thăm cụ không ?

- A, vợ thằng tưỡn bụng đây mà.

- Thế còn đây ạ ?
- Đ. nhận ra đứa nào nữa !

Hihi, ha ha, Nó cứ cười Bà cụ mãi.

Cuối cùng hoá ra Bà cụ nhầm cháu dâu, tưởng vợ bác Chừng ! May quá, bố Nó chưa bị gọi là tưỡn bụng !

Bà cụ thì cứ hết giục lấy chuối, lại kêu bẻ mít đi. hic hic, mẹ Nó bảo, không, mỗi năm chỉ lấy đúng 1 quả ở cây mít của Bà cụ thôi, hôm trước mới lấy rồi, hôm nay không lấy nữa. Nói rồi chạy ra vườn, ơ hay, mình nhớ rõ vườn Bà cụ đi lối này, sao giờ bịt lại, cây mít ở đằng này cơ mà, sao bố Nó lại chạy ra kia nhỉ… ? Trời, đến giờ vẫn chưa rõ ràng về vụ này, vẫn còn đang thắc mắc.

Lúc về, Bà cụ kêu ầm lên, chúng bay không lấy gì, tao không yên tâm ! Hic hic, bố Nó bê buồng chuối, mẹ Nó ra vườn bẻ được quả thanh long đang độ chín, hic hic, chả hiểu sao có mỗi một quả ăn được, còn lại toàn xanh. Lần nào rời nhà bà cụ cũng mang theo hẳn một buồng chuối !


5. Ra về

Rồi gạo. Mấy hôm nay thấy báo chí nói nhiều chuyện gạo tẩm ướp thuốc chống côn trùng, đánh bóng cho đẹp… nói chung là ăn không an toàn. mọi khi sợ nhất mang gạo, vì mọi người hay cho lắm, nhưng hôm nay lại kêu, cháu mua hộ cho mọi người trên ấy 30kg gạo. Ừ, nhất trí thôi, chuyện cháu mua hộ thì cứ việc mua, còn bác cho thì là cho… Ối trời, cuối cùng hôm qua có 50 kg gạo tám ra khỏi Trực Khang.

Lên xe, mẹ Nó tổng kết, đã nhất định từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải lấy tiền, gạo của mấy người, à, trứng nữa chứ. Ai cũng bảo, cho thằng cháu đi học lấy may. Mẹ Nó cười, cháu đi học chỉ là chuyển từ trường này qua trường khác thôi mà…

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Nhớ Sơn La

Ngày bé cứ mơ ước một lần tới nơi trập trùng hoa ban trắng, ngờ đâu đến khi được đi thì lại chẳng gặp mùa hoa, may sao còn sót lại vài bông hoa ban tím, hình như đấy là cái níu kéo để mình mơ ước một lần nữa đến Sơn La.


Chả hiểu ngày bé học hành thế nào mà mình cứ tưởng Cây đào Tô Hiệu là do Tô Hiệu trồng (lại còn thắc mắc trong lòng là sao trong nhà giam có quả đào mà ăn, rồi cho hột vào vách, rồi hột mọc thành cây…). Hoá ra không phải thế. Cây đào Tô Hiệu thực ra đã mọc ở đó rồi, khi Tô Hiệu bị giam ở đó, yêu quý cây đào và chăm sóc nó, xách nước tưới cây. Lạ lùng là cây đào này một năm có hai lần ra hoa, không hiểu có phải một mùa hoa là để dành tưởng nhớ Tô Hiệu không ? Gốc đào cũ nay đã cỗi rồi, rỗng bên trong. Người ta đã phải chiết cành ghép một gốc mới bên cạnh, nhỏ nhỏ đó. Ai có muốn lên thăm thì thu xếp mà lên thăm đi nhé, kẻo vài năm nữa gốc cũ không còn nữa đâu.


Nhìn xà lim ngầm, và khi đi trong hành lang xà lim ngầm chắc chắn mọi người còn nguyên cảm giác như mình thôi, lành lạnh, sờ sợ. Thử cảm giác nằm dưới xà lim, thú thật, sợ quá, không dám một mình…

Thăm công trình thuỷ điện lớn từ khi nó đang được xây dựng, quả thật, nhìn từ trên xuống, thấy cái xe ben chỉ bé tẹo như bao diêm, eo ôi, hùng vĩ…

Tối uống rượu, múa hát ở bản, các em gái Thái làm các anh trai HN ngất ngây, mấy ngày sau chưa tỉnh.

Anh qua cao nguyên lên Sơn La lộng gió

Áo cón trắng – xanh làm anh bỡ ngỡ

“Chén rượu vòng tay” cho lòng anh thương nhớ

“Tình xuân trên núi” ơi, sao anh phải quay về ?

T/b : “Tình xuân trên núi” là một kiểu uống rượu còn “ác liệt” hơn kiểu này.

Sáng hôm sau chia tay Sơn La với món Nậm Pịa nổi tiếng mà “em cứ ăn đi, về Hà Nội làm sao có được”…


Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Truyện cười (1)

Lười quá, chả muốn làm gì, chỉ muốn chơi !
Chả đọc được gì, vì đọc gì cũng phải nghĩ, chỉ đọc truyện cười cho vui !

TỪ NAY BỎ NHẬU

Ba gã bợm đệ tử Lưu Linh đi ăn giỗ ở nhà nọ. Nhậu từ sáng tới tối, xỉn quá, cả ba bò vào căn bếp của chủ nhà để ngũ tạm.
Nửa đêm, một gã mắc tiểu bèn bò dậy, đứng ở cửa "giải quyết". Đúng lúc đó, trời đổ mưa và không hiểu vì lý do gì gã cứ đứng đó cho tới tận sáng.
Một gã khác bị muỗi đốt, ngứa quá bèn gãi lấy gãi để... chân gã nằm cạnh. Không thấy ăn thua gì, gã cũng cứ nằm đó gãi tới tận sáng.
Hôm sau, ba gã đều thấy kinh hoàng trước ảnh hưởng xấu của rượu và quyết tâm cai. Một gã nói:
- Uống rượu làm bụng mình to ra! Đêm qua tao đi tiểu mà từ nửa đêm đến sáng không hết nước! Từ nay nhất định sẽ bỏ rượu!
Gã thứ hai phàn nàn:
- Nó còn làm mình tê dại, mất cảm giác nữa. Đêm qua tao ngứa quá trời mà gãi hoài không hết.
Gã thứ ba phụ họa:
- Phải đấy! Đêm qua tao bị con gì cào, chảy bao nhiêu máu mà tới tận sáng vẫn không biết gì!


Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Bộ yêu nhau...

Chuẩn bị cho Nó đi học, bố mẹ nhất trí mua cho 1 xe máy mới, vì trường XD cách nhà hơn chục cây số.
Cậu chàng hớn hở thế nào mà mấy hôm trước lại xin đi mua mũ xe máy (vì từ trước đến giờ không có mũ nào được gọi là "mũ của riêng G" cả). Tự ra Protec mua 1 cái mũ (nói thế chứ chắc chắn có HQS đi cùng). Dưới sự chọn lựa của cả hai, Nó mua 1 chiếc mũ màu xanh da trời, pha trắng, kiểu dáng mới, mẹ công nhận là trông khoẻ khoắn, đẹp.
Chiều hôm mua xe, Nó định chọn xe màu đỏ - đen. Mẹ nhắc, thế hôm trước vừa mua mũ màu xanh - trắng, giờ mua xe màu đỏ - đen à ? Nó chợt nhớ ra, uh nhỉ, vậy con lấy xe màu xanh - bạc.
Từ hôm nó đi xe mới, xe xanh mũ xanh, mẹ cứ thấy có thêm 1 cái mũ nữa, cũng màu xanh, cài sẵn ở xe. Hehe, hoá ra mũ của HQS. Lại thế nữa ! Botay.com !
Nhìn xe xanh, mũ xanh, 2 mũ xanh, mẹ nhớ ra và trêu, à hoá ra bây giờ lại có "Bộ yêu nhau" nữa nhỉ ! Nó cười cười...
Chuyện "Bộ yêu nhau" là thế này. Ngày nó bé, mẹ hay mua quần áo cho nó từng bộ, từng bộ. Hình như con trai, ít trang phục hơn, không như con gái có thể kết hợp được từ cái quần này liên sang áo nọ... Thế rồi quen đi lúc nào không biết. Một hôm bà tắm cho nó, lấy quần áo cọc cạch, áo từ một bộ này, quần từ một bộ kia, nó hét lên, không mặc, không mặc thế, con mặc bộ yêu nhau cơ... Bà chẳng hiểu gì cả, Nó tự vào tủ lục lọi, lấy quần áo ra và mặc. Hihihi, hoá ra "Bộ yêu nhau" là quần và áo là một bộ nghiêm chỉnh như khi mẹ mua ấy.
Thế là từ đó, thuật ngữ "Bộ yêu nhau" ra đời, và cả nhà cũng hay dùng từ của Nó đấy.
Đến hôm nay, chính thức có thêm một "Bộ yêu nhau" nữa, xe xanh, mũ xanh, và mũ xanh !

T/b : Hai cái mũ lại còn hơi giống nhau về kiểu dáng nữa chứ, lúc chọn mũ đã để ý điều này hay chưa thì mẹ không biết.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Mùa Thu

Thơ văn ca ngợi mùa thu, tả cảnh thu, man mác thu... nhiều lắm lắm rồi. Chẳng hiểu sao mình vẫn thích bài thơ này, nét thu lạ lạ, không miêu tả nhiều nhưng sự hiện diện của mùa thu thật ấn tượng biết bao.

VỚI MÙA THU

Phan Thị Thanh Nhàn

Bỗng dưng lạnh nhạt với đời
Không còn rung động trước lời yêu thương
Nhiều khi điện thoại rung chuông
Giả vờ đi vắng không buồn cầm nghe
Soi gương, mình ngán mình ghê
Nếp nhăn đuôi mắt tràn về khoé môi
Họp hành chỉ lặng yên thôi
Hình như hết cả niềm vui nỗi buồn

Chiều nay lòng bỗng bồn chồn
Chiều nay sao chợt vương tơ mơ hồ
Hoá ra trời chớm vào thu
Se se gió lạnh, lá vừa rơi nghiêng

Thì ra lòng vẫn còn duyên
Với trời, với đất, thiên nhiên tuyệt vời



Còn bài này, MÙA THU không chỉ là thu nữa,..., tiếc sao !

MÙA THU TRONG ĐỜI

Lê Hồng Hạnh

Trách anh sao không hiểu lòng em
Là con gái em đâu dám nói
Những điều ấy lẽ ra anh phải hiểu
Vậy mà... Anh vẫn cứ lặng im

Vì sao anh cứ phải đi tìm
Điều anh có anh không nhận thấy
Anh làm em giận anh biết mấy
Giận anh nhiều để nhớ anh hơn

Xung quanh em là khoảng trời bình yên
Mùa thu đến xôn xao lạ thế
Cây cỏ ngoài kia cứ rì rào hát khẽ
Hàng mi dài run rẩy, bâng khuâng

Anh cứ lặng im trước khoảng trống đời mình
Vẫn không nói những điều anh phải nói
Trước mặt anh là nhịp cầu mong đợi
Sao anh không qua cầu để bước tới mùa thu

Cứ giấu lòng mình trong những suy tư
Và mùa thu qua đời anh vội vã...

Nó sắp đi học rồi...

Nó đã có giấy báo nhập học, ngày 31/8 sẽ đến trường làm thủ tục. Mấy hôm nay hai bố con chuẩn bị hồ sơ, Nó tự đi xác nhận sơ yếu lí lịch, công chứng các giấy tờ... Mẹ nhớ lại những năm Nó học phổ thông, thế là đã qua một giai đoạn. Năm lớp 1 học ở Hà Giang. Lớp 2 thì chuyển xuống Hà Nội. Lớp 3 là một trong 10 Đội viên đầu tiên của lớp.


Sắp chia tay trường Tiểu học

Lớp 8 là một trong 3 Đoàn viên đầu tiên của lớp. Hết THCS thi đỗ vào khối chuyên Toán - Tin của ĐHSP, may quá, trường gần nhà. A, đây rồi, năm lớp 8, cô giáo chủ nhiệm, lại dạy Văn ở lớp nữa, bắt mỗi bạn đạt học sinh giỏi phải viết một bài giới thiệu về bản thân. Mẹ lưu được bài ấy đến bây giờ.


Bản tự giới thiệu về bản thân

-> Tôi tên là Vũ Thái Giang. Hiện nay tôi đang ở ngõ 1 Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi học lớp 8D trường THCS Nghĩa Tân, số 14 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
-> Tên của tôi rất đặc biệt. Mặc dù nghe giống tên con gái nhưng tôi rất thích cái tên của mình. Tên của tôi theo tiếng Hán Việt là DÒNG SÔNG THANH BÌNH. Tuy là vậy nhưng bố mẹ tôi đặt tên tôi với một ý nghĩa khác hoàn toàn. Tên của tôi là sự kết hợp giữa thành phố Thái Nguyên (nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên) và tỉnh Hà Giang (nơi bố tôi lớn lên). Và tôi dự định là khi mẹ đẻ em thì tôi sẽ đặt tên em là Vũ Nguyên Hà nếu là em gái, còn nếu là em trai thì đặt tên là Vũ Hà Nguyên. Tôi tin rằng em tôi thích cái tên do tôi đặt. Không những thế, các đồng nghiệp cũ của bố mẹ tôi khi nghe bố mẹ tôi nói về tên tôi thì cũng thi nhau đặt tên con của mình giống cách đặt tên của bố mẹ tôi.
-> Tôi rất thích ăn chả lá lốt, trứng rán, thịt băm, rau muống luộc... Tôi thích học Vật lí vì bố mẹ tôi muốn theo nghiệp bố mẹ. Tôi thích chơi gameonline vì tôi có thể kết bạn qua mạng.
-> Tôi nhớ hai vụ việc ghê nhất cuộc đời tôi. Vụ thứ nhất là tôi bị cơn co giật và sốt rất cao. Lúc đó cả nhà tôi xuống tầng ăn cơm và chỉ còn bố tôi ở trên tầng với tôi. Lúc tôi bị lên cơn co giật, bố tôi đã đút ngón tay trỏ vào miệng tôi để tôi không cắn vào lưỡi và bế tôi chạy thẳng vào D40 (trạm xá quân đội ở gần nhà ông bà nội tôi). Sau chuyện đó, ngón tay trỏ của bố tôi hầu như không có cảm giác hơn một tháng trời. Vụ thứ hai là khi tôi bị gãy tay. Lúc đó, bố tôi nói là đi ra ngoài một lúc, tôi nghe thấy và chạy ra hàng rào nhà tôi trên bức tường cao 1,5 m và bị ngã. Tôi lấy tay của mình chống xuống đất. Ngã xong, tôi chạy vào nhà ngay và hỏi mẹ : "Mẹ ơi, tay con làm sao thế này ?". Mẹ tôi hốt hoảng và gọi bố tôi ra. Tôi được đưa tới Viện E thì họ không dám nhận mổ. Thế là tôi được đưa tới Viện Nhi. Ở đó, tôi được mổ và đóng đinh để giữ khớp tay. Tôi phải nằm viện mất hai tháng trời.
-> Hiện tại tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi và là một trong số ba Đoàn viên đầu tiên của lớp. Điều đó khiến ông bà tôi rất vui mừng. Và ông bà nội tôi đã tặng tôi một dàn máy vi tính mới. Còn nữa, hè năm nay tôi sẽ được vào thành phố Hồ Chí Minh chơi với hai bác và có thể sẽ được ăn cưới anh trai. Tuy tôi chưa gặp anh lần nào nhưng tôi đoán rằng anh rất đẹp trai và học giỏi.



Nha Trang, hè năm lớp 8


T/b : Mẹ chép nguyên xi, không biên tập tý nào.

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Không đề

Yên Tử 2009


Phố hoa Hà Nội 2010


Phố hoa Hà Nội 2010

Bên dòng Nho Quế


Tập làm con gái Thái


Sài Gòn 2007


Hà Nội, 2010

Thành phố HCM 2008


Khi buồn bạn nên làm gì ?

Giở lại ảnh cũ, để nhìn ngắm và tìm lại cảm xúc mình trong những lần đi chơi.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Anh Sơn

"Alô, cô Th. hả, ừ anh đây, anh đang ở HN, chiều mai mời các cô chú và các cháu gặp bác tý nhé..."

6g chiều, cổng KS Kim Liên.
- Th. ơi, anh S. đấy.
Mình lóc tóc chạy đến, anh là anh S. ạ ?
- Không !
Hé hé hé, lão ấy cười khoái trí làm mình quê không thể tả được. Chả là anh S. là anh mình, nhưng mình lại chưa biết mặt, còn lão đã biết rồi, của đáng tội, lúc ấy mình cũng thấy anh ta chả có nét gì giống người nhà mình cả nhưng lại không có thói quen nghi ngờ lão. Thế mới chết !

Cuối cùng, cũng đến màn giới thiệu. Anh S. giới thiệu với bạn, ông nội tôi và ông nội cô Th. là 2 anh em ruột, anh em tôi 40 năm nay chưa gặp nhau. Anh bạn gật gù, vậy là từ lúc đẻ ra đến giờ đấy ! Hay quá !
Mấy đứa cháu con các anh, các chị khác đang học ở HN cũng đến. Nhìn đi nhìn lại, thấy các cháu nhà mình toàn xinh trai đẹp gái, thế chứ ! Cộp cả thằng con nhà mình nữa vào đây là một đội hình đẹp. Bác S. cử chị Trang làm "đại ca" của mấy đứa.

Chuyện râm chuyện ran thôi thì đủ cả. Đúng là anh em thật, tuy chưa biết mặt nhau nhưng đã biết về nhau nhiều, hic hic... Anh S. cũng ra HN nhiều, nhưng chưa bố trí được lúc nào gặp gỡ. Còn mình, có vào TP.HCM thì cũng chưa có lúc nào gặp anh ấy cả. Ngồi được một lúc chị dâu mình đến. Anh S. bảo, còn cô nữa đâu rồi, sao không đến ? Hihi, dạ, em ko biết ạ, phải hỏi chị ấy mới được chứ ạ. Rồi thì điện thoại với chị, với anh...

Đến một hồi, anh mở iphone ra, và đọc... Hoá ra anh mình đã có đến 80 bài thơ, hì, nhiều đấy nhỉ !
Anh chép tay, đóng dấu tên và chụp lại. Quả thật, họ nhà mình nhiều người chữ đẹp, nhất là đàn ông, nhà mình chữ bố và anh cả rất đẹp, mình là con gái nên phôi pha, chữ vừa vừa. Chọn một bài thơ của anh mà mình thích nhất trong 5 bài anh lưu giữ ở iphone.

NGẮM ANH

Tặng nhà thơ Hoàng Cầm, khi nhà thơ sắp đi về cõi xa

Em đã đôi lần ngắm nghía anh
Một mình ngồi trên bến sông xanh
Có phải đây là dòng sông Đuống
Một chiều tan nát cõi lòng anh ?

Em đã đôi lần ngắm nghía anh
Một mình ngồi trên bến sông xanh
Có phải nơi này ngày xưa ấy
Vài lá diêu bông đã lìa cành ?

Em nghe lời gió thoảng rằng anh
Tình xuân xanh muốt lá trên cành
Ngoài tám mươi xuân, xuân càng thắm
Có phải không anh, phải không anh ?

Anh S. có kiểu đọc thơ quả thật là hay và hợp với bàn nhậu kinh khủng. Mỗi tội, thỉnh thoảng lại quát "Im", ấy là khi đang đọc có đứa cháu nào mất trật tự, hì hì, mình trêu, anh S. làm thơ hay gieo vần "im" nhỉ. "Anh S. càng nhậu càng đằm" - lời anh bạn thân. Trong không khí thơ, bạn anh S. cũng đọc liền tù tì mấy bài thơ bạn nhậu hài hài cực "độc", mà theo anh ấy thì "mỗi bài là 1 con mèo đen đấy", hichic, giá mà tốc kí được thì bán ra ối tiền !

Bạn anh S. đọc hay, nhiều chủ đề và thuộc lắm (hihi, không như anh mình phải nhìn vào màn hình). Nhưng ai cũng công nhận, kiểu đọc của anh S. độc hơn nhiều, rất kích thích người nghe theo dõi chăm chú. QĐ sau cùng, anh S. phải học thuộc một số bài thơ để khi nhậu còn lai rai... Cuối cùng, mình thích bài này nên cũng tốc kí được vào điện thoại.

Rót cho đầy chén cạn
Uống cho cạn chén đầy
Ta uống đừng bảo ta tỉnh
Ta uống chớ bảo ta say
Rót trời đất vào chén nhỏ
Thiên địa rung rinh lòng ta
Rót cho đầy vĩnh cửu
Uống cho cạn thoáng qua
Ta uống em nhìn bật khóc
Rượu này có nước mắt pha


Tạm biệt anh khi đã khuya, anh em mình còn nhiều dịp nữa, nhất định rồi...

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Nghi lễ tháng ba

Đàm Khánh Phương


Có một ngày ta thấm tháp nhau hơn
Bông hoa nhỏ hiện ra từ quá khứ
Vừa chớm bước sang bậc thềm thiếu nữ
Những nhành hoa run rẩy tự tay người

Có một ngày hoa vẫn thắm và tươi
Khi ta đã bước lên làm mẹ
Chàng gõ cửa nhà mình như nghi lễ
Tự đun cơm, giặt tã, pha trà

Rồi mai đây ta sẽ được lên bà
Hoa vẫn đến như không hề lỡ hẹn
Xin nâng giấc tình yêu và thương mến
Mãi xanh ngời - Nghi lễ tháng ba ơi !

Chiều nay sao trời cũng se se (hay tại mình ngồi máy lạnh cả ngày, nhìn ra ngoài thấy hơi âm u, tưởng vậy), giống như buổi chiều đầu tháng ba ngồi nghe anh Phương đọc bài thơ này, và lời đề nghị : Có thể coi như quà 8/3 cho 2 chị em được chứ ? Hihi, mình được ăn ké theo chị T.Lan thôi, nhưng cũng ké thêm một câu, ai là nàng thơ của anh trong bài này vậy, sướng thế, em ấy à, chưa lên bà đâu, mới ở khổ thứ hai thôi, vậy mà cũng chả có chàng nào "... như nghi lễ..." cả.
Hé hé, chợt nghĩ, nhỡ mà có chàng nào "gõ cửa", chưa kịp "đun cơm, giặt tã, pha trà" thì hoa đã ra ngoài cửa rồi, còn đâu mà tươi với thắm !

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Nhật kí bằng ảnh













Một kỷ niệm đáng ghi nhớ.

2 ngày làm khách VIP

NGÀY 1

- 6g30 khởi hành từ Giảng Võ. Đoàn có 16 người, vừa đẹp.
- Chú B.G.Thịnh và cô Lụa ; thầy Đ.T.Đồn và cô ; chú N.T.Khôi ; thầy N.Đ.Thâm ; chú D.T.Khang ; anh V.Đ.Tuý và chị Phượng (hì hì, toàn cự phách)
- Huyền, Liên, Quỳnh, Thắng, Lượng, M.Thanh, H.Anh
Đoàn đi có Quỳnh say quá, may mà mình ngồi gần đó nhưng ko đến nỗi, hì, chắc tại được đi chơi.
Đến huyện đảo Vân Đồn, Bãi Dài, gửi lại ô tô, cả đoàn xuống đi bộ ra cầu tàu. Lên canô ra, đã thấy bóng chị thấp thoáng váy đỏ đứng trên tàu chờ mọi người. Tay bắt mặt mừng vì thực ra đã mấy năm mọi người mới gặp lại nhau. Chị ôm lấy Thầy, nói, Thầy ơi, Thầy vẫn thế, nhưng mình biết, chị động viên Thầy đấy, mấy năm nay Thầy già đi nhanh thật. Nghe đâu chị đóng con tàu này 20 tỷ, thế mà chưa khai thác du lịch, chỉ để chiêu đãi mọi người là chính, thỉnh thoảng có đoàn khách VIP ai đó quen, nhờ một cuốc thôi. Thấy sườn tàu một bên ghi Honey Moon, một bên có lôgô Yến Long. Tầng 1 của tàu gồm 16 phòng đôi, nhưng hôm nay ít người nên chị bảo, cứ mỗi người 1 phòng. Hic hic, mình thì không thích, đi đâu cũng hay ngủ cùng chị Huyền, quen mất rồi, ngủ một mình sợ ma lắm. Tầng 2 là phòng hội thảo ở giữa, hai bên là bàn ghế gỗ, có cả giường nữa, dùng để ngồi chơi, ngắm cảnh khi tàu đi trong vịnh.
Theo dự tính là 12g ăn trưa trên tàu, nhưng đi đường hơi chậm nên mãi 1g mới bắt đầu ngồi ăn. Ai cũng đói meo, cộng với thức ăn ngon nữa nên ăn vèo vèo. Cá hồi, giò, mỳ xào tôm, cháo hàu, cơm canh (cua + cà khé), hoa quả… ăn gì tự chọn, tự lấy. Món cá hồi làm rất khéo, nửa như rán, nửa như nướng. Ăn ngon hơn nữa khi chị giới thiệu, anh Long nấu toàn bộ đấy, hôm nay anh Long tình nguyện làm đầu bếp phục vụ các khách “VIP hơn cả VIP” (chị bảo khách VIP không được chị và anh Long tự tay làm mọi thứ để đón tiếp thế này đâu). He he he, mọi người cười khoái chí, quyết định tận hưởng 2 ngày làm khách VIP thật bõ thì thôi.

Ăn xong tàu cũng vào gần đến đảo. Cảnh đẹp quá, mình trnah thủ được chị H.Anh chụp cho khá nhiều ảnh. Mảy ảnh của mình mang đi đâm ra bị ế, vì ở đây toàn tay máy chuyên nghiệp cả. Mình cất luôn máy, không mở ra, đi làm người mẫu cho sướng, hi hi. Chồng gọi điện hỏi thăm tới nơi chưa, mình bảo, đang biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đẹp quá đi mất. Ối trời, lãng mạn quá.

Buồn cười quá, mọi người hỏi Quỳnh còn say không, Quỳnh bảo có đi đâu, tàu cứ đứng yên thế này nên chả say gì cả. Mọi người cười ầm lên, cả Quỳnh và Liên đều bảo, thì đang đứng yên mà, có thấy chạy gì đâu. He he he, mình trêu, Quỳnh lấy Liên làm mốc, Liên lấy Quỳnh làm mốc nên không ai thấy tàu chạy cả, thế này mà khi đi dạy về chuyển động tương đối, cô giảng trò không hiểu thì quát ầm lên đấy.

Khoảng 3g, mọi người lục tục chuẩn bị xuống tắm. Bãi tắm chỉ có mỗi đoàn mình, sướng thật, mình chưa bao giờ được tắm như thế thì phải.

Tắm thoải mái xong, lên ngâm bể bơi nước ngọt. Đảo rất hay, có 1 hồ nước ngọt trong xanh, khá lớn, mà chỉ cách bờ biển hơn trăm mét. Chụp rất nhiều ảnh trên bờ hồ, chiều nắng đẹp, các chị tha hồ tạo dáng nhé. Máy ảnh của chú Khôi 14.1 mega ; rum 14 lần, hình như xịn nhất, chụp thế nào mà hoàng hôn có màu vàng thật lạ, thật đẹp, ai cũng mê. Mình ké được mấy cái làm người mẫu trước hoàng hôn, đẹp quá, chú Khôi cứ trêu, bán bản quyền 1 Tr đấy nhé, hi hi… Lại còn con cá rô biển nặng 6 kg nữa chứ. To thật, anh Long móc hẳn lên để mọi người chụp ảnh, vụ này thì chết cười, có 1 cái ảnh mà tay chị Huyền “nổi tiếng” luôn, khakha…

Ăn tối trên bờ bể bơi. Chị đã kịp lát sàn gỗ quanh bể, nên rất sạch. Có món ngao (tuyệt ngon, rất tươi, chắc thịt, ngọt mê li), món hàu sống, cá ngừ sống, cá rô sống ăn kèm lá mui (một loại lá trên đảo, theo như chị nói thì ngày mới đến, dân trên đảo nói lá này ăn với cá sống không bao giờ lo gì cả, nó có kháng sinh đấy). Huhuhu, mình sợ món sống, không dám ăn, vì không biết làm thế nào cho nó qua cái miệng mà không có cảm giác kinh kinh cả. May quá, nhiều người cũng không ăn, thế là chị Yến bảo đem xào qua, hichichic, rất nhiều người đồng tình. Ăn ngon quá cơ.

Ăn xong, mọi người ngồi thành từng nhóm nói chuyện vui vẻ. Chết cười là mình thích nghe chuyện ma, nhưng lại sợ đêm không ngủ được. Đến đoạn “đêm ngủ thấy đầy người lên tàu, anh Long bảo, sao mọi người lên tàu tôi nhiều thế này” thì chị Yến bảo, Thắng chạy ra chỗ khác đi, không đêm không ngủ được đâu, hì hì, mình chạy vội.

11 giờ đêm mới về phòng, mở cửa hết cỡ đón gió biển đêm, ai cũng có một giấc ngủ ngon (hihi, có mỗi chị Huyền đêm thức mất độ 20 phút nhưng sáng ra lơ mơ bảo, cả đêm tao chả ngủ được, mệt quá…)



NGÀY 2


Sáng ra thời tiết thật đẹp, chị em đua nhau lên bờ chụp ảnh, xuống biển khoả chân chụp ảnh, hì hì, hôm qua chắc chưa bõ.

8 giờ, cả đoàn bắt đầu ăn sáng trên đảo, chợt nhận ra thiếu chú Khôi. Chị Huyền sợ quá, vì chú ngủ một mình. Lượng chạy về tàu, gọi điện lên, chú Khôi ngủ muộn nên dậy muộn thôi, mọi người cứ ăn đi, không có chuyện gì đâu. Hic, hoá ra đêm qua trăng đẹp quá, chú Khôi không ngủ được, đi chụp ảnh đêm trên biển, 5 giờ mới ngủ, thảo nào…

Món ăn sáng thật tuyệt, mì tôm xào hải sản, bánh gật gù xào hải sản. Ngon đến nỗi chị Huyền bảo, không biết mì này mì gì nhỉ. Anh Long cười, mì bình thường thôi, nhưng gia vị ngon nên ngon đấy chị ạ. Có món bánh gật gù thì đúng là đặc biệt, như bánh phở của mình, nhưng mỏng, và cuốn chặt lại thành cuộn tròn, cắt dài bằng 2 đốt ngón tay, xào hải sản ăn ngon tuyệt. Anh Long đúng là đầu bếp có hạng nhé. Khi vào ăn sáng, thầy Thâm không thấy có cháo (mà hôm qua ăn thấy ngon quá), chỉ hỏi mỗi câu, không có cháo à, thế mà anh Long đặt ngay nồi cháo, lúc thầy ăn vừa xong, anh bảo, con có cháo rồi đây thầy ạ, mời thầy nếm 1 bát. Mọi người cười, nhanh thế, nhưng chắc thầy no rồi. Anh Long mời thế nào mà cuối cùng cụ bảo, ừ, anh cho thầy một bát, hichic, thầy cũng hay mà trò cũng giỏi.

Lênh đênh trên biển từ lúc 9 giờ, chơi, ngắm núi ngắm biển, chạy từ sườn tàu này sang sườn tàu kia tránh nắng mỗi khi tàu đổi hướng, chụp ảnh,… Buồn cười nhất là có lúc một người (hay vài người) mẫu mà có đến 3 – 4 cái máy ảnh cùng chụp, ai cũng sợ máy mình ít ảnh hơn máy người kia thì phải.

Có một tàu ngư dân cặp mạn bán mực và bề bề. Con bề bề ở đây to, chắc, ăn thịt thơm hơn cả tôm. Buồn cười, chủ tàu xốc xốc rổ bề bề, nói, chỗ này 5 kg nhé. Trả tiền, xong, he he, ở đây không lo vụ cân thiếu cân đủ như HN nhỉ !

12 giờ, ăn trưa. Ghẹ hấp, bề bề hấp, gà quay, khoai tây chiên sơ, cháo hàu. Lần đầu tiên mình ăn bề bề, hì, mấy lần trước thấy nó bé bé, nghĩ bóc chắc hết thịt còn đâu, lần này mắt nhìn thấy mua dưới tàu lên, con to, tươi, nhảy giãy đành đạch, hoá ra ăn ngon ghê, làm liền 2 con và 1 con ghẹ. Vang trắng làm cho ghẹ và bề bề được mọi người xài tơi tới. Chị Huyền còn đét-xe nửa con ghẹ. Hì, chuyện này bình thường mà, ăn uống xong xuôi, hoa quả đủ rồi, đét-xe thêm tý ghẹ, thế mới khoái chứ, giữ cảm giác ghẹ ngon được lâu hơn…

Vang trắng còn làm mọi người lơ mơ nữa, tàu dập dềnh chạy, nệm êm, gió biển mát, thế là chả ai nghĩ đến xuống tắm biển nữa. Chị Yến đã giới thiệu, đi ra phía kia của đảo có bãi cát rất đẹp, nước trong xanh hơn, tắm thích hơn. Mình vẫn kịp nhìn thấy bãi cát rồi mới chìm vào giấc ngủ cuối trưa.

3 giờ chiều, tàu cặp lại bến cũ. Chị Huyền bảo, ơ, chỗ này giống chỗ chiều qua đỗ nhỉ, cũng có 4 cây dừa kìa, mọi người lăn ra cười, chết nỗi, bác ấy định hướng kém lắm kia. Hôm qua hoàng hôn lại bảo ban mai, sáng nay ban mai lại gọi là hoàng hôn, hichichic…

Lại tắm, lại tập bơi. Hihi, bao nhiêu huấn luyện viên cũng không làm cho Thắng và Huyền vượt được ngưỡng “thở” của màn bơi, đến 3 năm nay rồi vẫn thế.

Sau màn tắm lại đến cháo hàu. Hic, mọi người trêu nhau, 2 ngày làm khách VIP sắp hết rồi, tỉnh dần lại đi nhé, không mai lại tưởng mình vẫn đang là VIP…

5 giờ 30 tạm biệt đảo. Chị Yến bảo, lần này đi “nháp” thôi, để mọi người thấy thích, mọi người kể chuyện để lần sau các thầy đi đông hơn, đi vào ngày mát mẻ, leo núi được thì thích hơn đấy.

Tạm biệt Vân Đồn, hẹn có ngày trở lại…


Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Yến Long - Bái Tử Long

Chị, cùng chuyên ngành, cùng là học trò của Thầy, mấy năm trước chị đang làm việc tại Bộ.
Rồi chị xin về, ra ngoài mở Công ty riêng.
Với các ngành khác thì chuyện đó bình thường, nhưng với ngành mình, chuyện đó rất ít, chưa kể vị trí làm việc của chị "rất ổn". Hồi đó cũng có nhiều ý kiến, người ủng hộ, người bảo dại thế... Và mình, thì mình biết là chị rất quyết đoán, mình nghĩ chị sẽ thành công thôi nhưng chắc là vất vả lắm, mà chị thì có rất nhiều thứ rồi. (hihi, như mình chắc mình chả "mua dây buộc vào người" như chị được đâu).
Chị mời các thầy, và một số bạn bè cùng làm hồi đó đến thăm đảo Trà Ngọ, nơi chị đã đổ bao tâm huyết suốt mấy năm qua. Bây giờ mình thích gọi là đảo Yến Long hơn. Đảo nằm trong vịnh Bái Tử Long. Mình sẽ viết nhật kí về 2 ngày qua, một kỉ niệm đẹp.
Cảm giác của tất cả mọi người là "phục lăn". Phục từ ý tưởng, đến người thực hiện ý tưởng của chị. Nói chung, chẳng biết nói gì, viết gì, hi hi hi...
Chỉ biết rằng chuyến đi 2 ngày vừa rồi thú vị quá. Chị bảo rằng, đây là "đi nháp" thôi, để đến tháng 9, 10, trời ko quá nắng đi vài ngày thì hay hơn, leo được núi, lên được nhiều nơi trên đảo.
Chị đã có hòn đảo rộng 10 ha, còn 2 đảo 3 ha, 4 ha nữa chứ. Dự án của chị lớn lắm, có casino, bãi đỗ trực thăng, các khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự... Khoảng vài năm nữa thì mọi người đến sẽ chẳng còn nhận ra hòn đảo như bây giờ nữa. Nên chị mời mọi người đến thăm từ bây giờ, được du lịch với những dáng vẻ hoang sơ của nó. Sau này đến sẽ lại thấy khác nhiều. Hi hi hi, được làm khách "VIP hơn cả VIP" nhé, vì chị hoàn toàn chưa khai thác du lịch, mới để anh em bạn bè đến vui, chơi, và thích...
Chị đã thành công, rất thành công, tất nhiên cũng trải nhiều thăng trầm lắm lắm... Có những lúc chị gặp khó khăn, mình chỉ dám âm thầm theo dõi, thậm chí không cả dám gọi điện thoại cho chị nữa. Trong sự thành công ấy phải kể đến anh Long, tình yêu "cuộn sóng" của chị. Giờ thì anh và chị đã có trong tay rất nhiều thứ, nhưng niềm đam mê thì còn rất nóng bỏng, và anh chị cũng phải làm rất nhiều cho niềm đam mê ấy, nhưng chị vẫn luôn nhớ đến mọi người (hi hi, bé tí như mình chẳng han).
Chị, chính là người mà lúc nào mình cũng có thể nói, chị ơi, em thích chị.
Chị, chính là người mà mình nhìn vào lúc nào cũng thấy có những điều mình đáng học hỏi.
Kết thúc chuyến đi, mình và Thầy quyết định nói rằng :
Trà Ngọ, biển mênh mang sóng
Trà Ngọ, ai ngóng chờ
Trà Ngọ, một lần tôi đến
Để hồn phiêu lãng ngẩn ngơ
Trà Ngọ, tình yêu mộng mơ
Vẫn luôn thực đời, tu hài, hàu sống
Và nay tình yêu cuộn sóng
Trăm năm sáng đảo Yến Long