Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Nhật kí bằng ảnh













Một kỷ niệm đáng ghi nhớ.

8 nhận xét:

NHA MOC MIT nói...

Bức thứ 7 đẹp quá chị ơi! nắng vàng, hồ nước, thảm cỏ đẹp quá!

Lana nói...

Phải nhuxnwb bức hình này đều là chụp với chiếc tàu của chị ở bài 'Bái Tử Long' không ha PTN?

PTN nói...

Hì, đẹp nhỉ mẹ MM nhỉ. Có nhiều ảnh với khung cảnh đó lắm, mình chỉ lấy 1 cái đẹp nhất thôi, với lại có 1 cái cũng cảnh đó ở bài Yến Long - Bái Tử Long rồi nên không dám đưa nhiều nữa.
Vâng ạ. Cũng là ảnh ở chuyến đi đó mà chị, hì hì, hình như em ko đưa cái ảnh nào toàn cảnh của tàu nhỉ, cái ảnh em và chị Yến đứng đó là trên tầng 2 của tàu, đằng sau là phòng Hội thảo của tàu đó ạ.

chipchip-176 nói...

eo oi an chơi qua day,khong hơp voi GD ti nao! mot thang nua hang ru roi di nhau nhe vi nghe chung 2 ngay ba bo toi di an du thu hai san the nay thi thưa chat qua roi. Bay gio ma ba co moi toi di an chac lai goi toan rau thoi.

PTN nói...

chipchip-176 nghe chíp quá nhỉ ? Thế mà dám gọi tôi bằng bà, he he he. Tôm hay Tít nào tạo blog cho nghe chừng cái tên hấp dẫn đấy ! Chúc bà một chuyến đi vui vẻ.

Nặc danh nói...

Danh cho bưc anh em mac ao xanh ngoi ben may tinh : Bien tap sach la mot nghe dau kho!

chipchip-176 nói...

van thieu : ten lai con o cuoi trang sach ma luc nao mat cung anh len niem tu hao moi la chu. Ba thong cam nhe, dao nay tinh than co van de nen nhin dau cung thay can phanbien. Chan qua. Ba khong can ngan kip thoi la toi mo cua so may bay nhay xuong bien day!

PTN nói...

@Nacdanh : Không sao ạ, đau khổ cũng là một cảm giác cần thiết trong cuộc sống, nếu cuộc sống không được ném tý gì đau khổ thì cũng coi như thiếu đi một niềm hạnh phúc. Nacdanh đọc bài Nghề biên tập của mình đi, biết đau khổ mà vẫn yêu đấy (hì, kinh chưa !)
Chipchip ơi, chỉ có tên mình ở cuối sách thôi, còn mắt ánh lên niềm tự hào là của bọn trẻ con, cháu chắt... đi học khoe là, tao quen cô ấy, mẹ ấy... đấy, hì hì
Mà viết có dấu đi, đọc không có dấu khéo tôi nhảy xuống biển trước rồi còn đâu mà can ngăn bà được nữa !