Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Bác Trá

Chiều qua gọi điện cho anh bạn, anh nói đang đi đám ma, bác Trá - sếp trực tiếp đầu tiên của mình - mất vì ung thư gan. Xin gửi anh nén nhang tưởng nhớ linh hồn người quá cố.
Mình nhớ mãi căn phòng - nơi làm việc đầu tiên của mình. Sáng đến, bác Trá và chú Phương sẽ thuốc lào và nước chè khoảng 30 phút. Chao ơi, ngày ấy sao không sợ, chứ bây giờ nghĩ mà kinh. Phòng thì bé, một cái điếu cày, hai người chuyền tay nhau, liên tục, liên tục nhả khói, chả thấy ai chán cả. Ấy là chưa tính ai đó sáng đá qua làm tạm vài điếu (vì biết rằng nơi đây lúc nào cũng sẵn mà).
Bác Trá là người H'Mông, hồi ấy bác ở tập thể trường, vợ con hình như ở vùng cao cả. Mà lạ, sao hồi ấy vô tư thế, gia cảnh nhà sếp thế nào chả có tường...
Sau khi mình chuyển đi, bác Trá cũng không còn ở trường cũ. Tỉnh mở thêm trường cấp 3 ở Đồng Văn, bác về làm Hiệu trưởng, lâu lâu, bác cháu chẳng gặp nhau.
Tối nay, anh bạn gọi điện cho mình, nói báo cáo em, việc em nhờ anh đã hoàn thành xuất sắc, mà mày biết không, chưa bao giờ tao chứng kiến cái đó đâu nhé, kinh hoàng. (hic, thỉnh thoảng hứng lên anh cứ mày - tao với mình, thân mật lạ, lâu lâu không thấy mày - tao lại tưởng có gì nghiêm trọng).
Mình lớ ngớ chả hiểu "cái đó" anh nói là gì, hoá ra là cái đám ma của người H'Mông.
- Họ ấy à, chả có quan tài quan tung gì nhé. Làm cái chõng, treo lên xà nhà, cách đất chừng gần 3 mét. Rồi có cái chậu tro để bên dưới đấy, ai đến thì thắp hương. Bao giờ đưa đi chôn thì mới có quan tài.
- Thế người chết cứ để vậy à anh ?
- Uh, đầu quấn vải đen, từ cằm trở xuống đắp vải xanh sĩ lâm. Cứ để đấy, nằm đấy thôi. Đám này để 4 ngày em ạ. Mấy đứa đi cùng anh nó nói, thế là tiến bộ lắm đấy, có đám thầy cúng bảo nó phải ăn hết tiền của của vợ con nó mới đi được, thế là nhà họ giấu chính quyền, để 30 ngày như thế.
- Ối trời, 30 ngày trong nhà như thế...
- Chứ sao, có đám nó không treo thế mà trói vào cột.
- Ồ, vậy trói sao nhỉ ? Trói đứng à ? a, đúng rồi, em nhớ ai kể chuyện trói người chết vào cột rồi bón cơm nhỉ...
- Uh, người H'Mông không có bàn thờ, không có ngày giỗ, chết là hết, đào sâu chôn chặt, không bao giờ lật lên cả em ạ. Có nơi họ để ý ngày sinh nhật thôi, còn ngày chết là không có ai để ý gì đâu... Anh lần đầu biết đấy, còn em, chắc chắn là chưa bao giờ biết rồi, thằng Lừa (anh bạn toàn gọi yêu anh xã nhà mình như vậy) nó bảo nó biết hai lần rồi kia.
- Chấp gì hắn, sinh ra lớn lên ở đó, năm lớp 1 đã biết dẫn bạn gái người H'Mông đi ăn phở chịu rồi... Hắn đang bảo kìa, hồi hắn bé còn chả có quan tài, họ cứ làm cái cáng tre ấy, khênh qua nhà mình đi chôn, sợ phát khiếp.
- Uh, thôi thế cũng đã là một đám ma người H'Mông tiến bộ rồi em ạ. Anh rời Phố Cáo lúc trưa, giờ đã về đến HG, hoàn thành mọi việc của mọi người gửi gắm.

Bác Trá là một người H'Mông tiến bộ, đã đi học đại học (từ những năm bảy mấy), làm việc lâu năm ở thị xã, rồi cuối đời về lại thị trấn quê hương... Giờ cậu con trai, nối nghiệp bố, đang dạy tại trường CĐSP tỉnh. Vĩnh biệt bác, bác Cự Mí Trá, người H'Mông đầu tiên cháu được tiếp xúc gần gũi, và yêu mến, bác đã giúp cháu những bước đi đầu tiên khi mới ra trường. Cách nhau 500 km mà đã rất xa xôi, giờ đây xa cách mãi mãi rồi bác ơi...

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Hoa cỏ trong vườn

Sáng chủ nhật đẹp trời, mình lang thang ra vườn, giữ lại hình ảnh các bạn hoa. Cảm ơn các bạn ấy đã luôn tươi thắm.

Mấy năm trước mình lọ mọ lên tận Bưởi bê hai cây hoa ngũ sắc này về, hồi ấy nó còn bé tý, đâu như có 5000/cây, hai cây hai màu vàng khác nhau. Mình khoái hoa màu vàng cam hơn hay sao ấy, vì mới nở hoa có màu vàng tươi hơn, sau cứ thẫm dần, chính thế nên nhìn cây hoa luôn rực rỡ, trên một bông hoa hầu như lúc nào cũng có các pha màu khác nhau. Sướng !

Khi trồng hai cây dứa cảnh này, mình không nghĩ lại có ngày nó ra hoa, vì chưa bao giờ mình biết loài hoa này cả. Đến khi nó nhú cành lên thì mới đầu tưởng là ngọn thế nào đó. Sau rồi ngày nào cũng ra vuốt ve, sờ sịt (hi hi, may sao nó không bị nhột !). Nó cao vút lên (chắc phải đến 2 mét), và hoa nở... Ai đến cũng ra ngắm nghía, vì quả thật, nó hơi lạ nhỉ ?

Hoa xương rồng này là dễ trồng nhất, cứ cắm một đoạn cành cây xuống đất, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy có hoa rồi, hoa nở lại được lâu, hàng tuần chưa héo, mặc mưa gió...

Nhớ hồi học phổ thông, lần đầu biết cây hoa giấy là hôm qua ngã ba Mỏ Bạch. Mình thích loài hoa này liền, đi qua nhà ai có giàn hoa giấy là cứ ngoái nhìn. Mà sao Thái Nguyên nhiều hoa giấy thế không biết !
Cây này không có nhiều hoa lắm, nhưng mình thích là nó có 2 màu hoa trên một cây, thậm chí một cành !

Cây hoa xinh xẻo này của nhà hàng xóm, chuyển đi để lại cây hoa, mang ra gốc cau để, thú thật, mình chưa biết tên hoa nữa, nhưng đã yêu rồi, có lẽ tại vì nó có hai màu hoa trên một cành hay sao ấy !

Mọi người gọi đây là hoa Sứ, nhưng quả thật trong mình luôn có ý nghĩ hoa Sứ màu trắng tinh khiết cơ nhỉ ?

Mình đoan chắc là nhiều bạn nhìn ảnh này không biết là hoa gì đâu nhé, thật ra thì rất gần gũi thôi mà.
Hoa ấy khi kết trái thì thế này đây.
Cây khế ngọt này rất sai, tuy quả không được to lắm. Năm ngoái tưởng cây chết, không hiểu sao lá cứ úa vàng, rồi khô cành. May thế nào lại hồi sinh !

Tiếc là dạo này không có hoa Tóc Tiên, mình rất khoái dãy hoa Tóc Tiên, dạo này không ai chăm, nên hơi cằn, mỗi năm thấy nó nở có vài lần, nhưng khi đã nở là cả vòng cung rực màu Tóc Tiên.
Hai năm trước mình còn trồng được một ít mười giờ Nhật, hoa này mà chụp cả thảm bốt lên đây chỉ có tuyệt cú mèo !
Hình như bạn áo xanh đang tương tư các bạn hoa đã từng nở trong vườn đấy !

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Học trò cũ

Chiều qua tự nhiên điện thoại reng reng : Cô à, cô đang ở đâu đấy, em với Như đến nhà cô bây giờ nhé. Ok, 30 phút nữa cô có mặt ở nhà.
Thế rồi cô về đến nhà thì một bình hoa lụa đã được đặt trên bàn, chúc mừng cô nhân ngày 20/11.
Nhớ mãi lớp (9+3)A ngày ấy. Mình mới ra trường được vài năm, lớp chủ nhiệm đầu tay, có một số học trò bằng tuổi mình, còn đâu cũng không kém nhiều lắm. Cô trò yêu quý nhau, mười mấy năm rồi chúng nó vẫn í ới.


Hoài Như
Hoài Như là đứa bé nhất lớp, mình gọi nó là Út. Nhớ lần mới gặp lại gần đây, mình bảo, không tưởng tượng nổi cái Như ngày trước bé tí mà bây giờ cao lớn nhỉ ? Nó cười hì hì...

Tấm ảnh này Như ghi "Nhớ mãi hình ảnh về cô trong chuyến picnic..."

Chị Như chụp với em Giang trong ngày sinh nhật chị Điệp, tổ chức tại lớp học

Ngày mấy đứa lên vùng cao nhận công tác, cô đang ở Hà Nội. Thế rồi cũng biết Như lên Mèo Vạc. Lâu sau, có nghe tin tức, nào chuyện nó dạy ngay thị trấn, nào chuyện nó lấy chồng...
Lần gặp lại mới rồi, nó bảo, em định chuyển xuống Hà Nội sống. Cô lo lắm, một mình nuôi 2 con, mà dạy vùng cao quen rồi, sao kịp làm quen với cách dạy giữa Hà Nội đây ?
Cuối cùng, cũng có một chỗ để nó có thể thi vào, cô nhờ được người quen giúp Như soạn giáo án, làm quen với cách dạy... Như thi và được tuyển vào dạy, cô vẫn lo lắm, chả hiểu rồi nó xoay sở ra sao, năm nay lương chắc là chưa đủ chi tiêu. Thấy thương nó.
Gặp cô, nó vẫn tươi cười, cô ạ, lớp học xịn ghê, nền lát gỗ, có điều hoà, sạch sẽ lắm. Em cũng đang cố gắng, mọi việc nói chung là đang ổn dần. Em dạy thêm cho vài trò người nước ngoài học tiếng Việt, cũng có thu nhập thêm.
Ô, thế là tốt quá còn gì (thú thật, cô ko nghĩ nó làm quen công việc nhanh thế, lại còn dạy cho bọn trẻ con nước ngoài được nữa), thôi, cố gắng nhé. Năm đầu lương thấp, năm sau sẽ tăng dần, bắt đầu bao giờ cũng khó khăn... Nói thế thôi, chứ khi nó về rồi, cô vẫn vân vi, lo lo thế nào.


Vân Anh
Cũng là một cô học trò có nhiều thăng trầm vất vả. Số nó thế nào, đến lúc gần tốt nghiệp lại bỏ, không theo nghề SP nữa. Cô trò gặp nhau ở Hà Nội lâu rồi, thú thật cô quên mất, hồi ấy sao cô trò mình lại gặp nhau ở Hà Nội được nhỉ (tiếc là hồi ấy không có blog) ?
Nhớ hồi cách đây gần chục năm, có hôm nó lọ mọ bóc mít (biết mình thích ăn) từ nhà mang đến cơ quan cho mình, nào có gần đâu, gần chục cây số. Lắm hôm còn chạy đến cơ quan rủ cô đi ăn, rủ cô lang thang lên tận chỗ nó ở... Rồi chuyện buồn, chuyện vui, chuyện riêng tư... cũng mất mấy năm cô trò mất liên lạc, chả hiểu tại sao. Sau, lại tìm được nhau. Giờ thì khác rồi, cũng mong nó ổn định.

Cô, Vân Anh và Ngọc Bích (hai thí sinh của lớp mình, một đứa cao nhất, một đứa lùn nhất đám thí sinh)

Hôm Vân Anh thi Học sinh Thanh lịch, cô làm Thư kí của Ban Giám khảo (he he, sao hồi ấy ko gian lận cho nó tý điểm nào nhỉ ?). Hồi ấy nghèo quá, bộ quần áo nó mặc trong phần thi Trang phục Tự chọn chỉ là áo trắng của cô, chiếc váy của cô (hôm ấy thế nào lại chia đôi, cô mặc áo, nó mặc váy). Cô vẫn nhớ, lần ấy nó được giải 3. Cả lớp mình tưng bừng một chặp.


Hai đứa về rồi, cô nghĩ lan man, hay nhỉ, lần chúng nó họp lớp tới đây, chắc là cô với 2 đứa sẽ về cùng, không như lần trước có mình cô, đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sau lại kẹt không đi được. Uh, nhất định mấy cô trò mình sẽ về họp mặt cùng các bạn.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Thầy ơi !

Quả thật, con cũng không nhớ lần đầu tiên con gặp Thầy như thế nào nữa. Chắc đó là buổi Thầy đến lớp con để dạy chuyên đề của Thầy trong chương trình Cao học. Và hôm ấy thì chẳng để lại trong con ấn tượng gì về Thầy cả.
Sau rồi qua các anh chị khoá trên, con có mong muốn được Thầy nhận làm học trò nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhớ lần nhận đề tài luận văn, Thầy tuyên bố, chỉ nhận những học trò làm về miền núi, con sướng rơn, thế là con đạt được ước muốn. Suốt thời gian làm luận văn, con chăm chỉ, con là người đầu tiên trong lớp hoàn thành luận văn. Con biết, Thầy đã có chút hài lòng về cô học trò của mình.


Sinh nhật lần thứ 65 của Thầy, con đang ở Hà Giang, không về dự được. Sau đó, thầy gửi cho con bức ảnh và nói rằng, có con hiện diện ở đây, ba chị em trong ảnh đấy. Hoá ra, trong bức ảnh có lẵng hoa mà con gửi điện hoa từ Hà Giang. Thầy bao giờ cũng có sự chăm chút tinh tế như thế.

Sinh nhật lần thứ 70 của Thầy, Tổ bộ môn tổ chức, con cùng các anh chị tới dự và chúc mừng Thầy Cô. Thầy gọi con là em út của nhóm, Thầy có cưng em hơn một chút thì các anh chị cũng đừng ghen tỵ gì nhé.

Sinh nhật Thầy lần thứ 75, mấy anh chị em xin phép Thầy được đứng ra tổ chức. Con rất tự hào vì lần này được làm MC, và mọi người đều khen là chương trình hay, không hình thức mà trang trọng, tình cảm, thể hiện được đúng phong cách của Thầy. Con và các anh chị đều rất vui, các bạn của Thầy đều nói rằng, Thầy là người hạnh phúc vì có các học trò như chúng con. Nhưng Thầy ơi, con và các anh chị đều thấy mình hạnh phúc, vì được là học trò của Thầy. Mà chúng con còn đọc được sự ghen tỵ của các bạn trong chuyên ngành không có được điều may mắn như chúng con đấy Thầy ạ.

Con nhớ, lần bảo vệ luận văn, ngoài phần chuyên môn, Thầy còn dạy con cả cách cảm ơn các thầy trong Hội đồng như thế nào, với ai nói câu gì, ai nên cảm ơn trước, ai cảm ơn sau… Việc tuy nhỏ, nhưng với con, đó lại là những “bài học không lên lớp” của Thầy. Qua nhiều lần như thế, con thấy mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Con nhớ, Thầy đã lặn lội cùng con đi tận Hà Giang, huấn luyện cho các bạn giáo viên để dạy thực nghiệm được đúng ý đồ của hai Thầy trò. Các bạn con đều bảo, Thầy thật tuyệt, hết lòng vì học trò !

Con nhớ, trước ngày bảo vệ luận án, Thầy Cô sang tận nhà con. Trong lúc cô cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn, con và Thầy vẫn ngồi trước máy tính. Thầy chuẩn bị cùng con tất cả mọi phương án có thể xảy ra trong buổi bảo vệ.

Con còn nhớ, Thầy nói rằng, hôm ấy con mới là người được chúc mừng, Thầy đã chuẩn bị quà mừng cho con đây rồi, và Thầy sẽ tặng con trước khi con tặng hoa Thầy nhé. Ôi, Thầy còn nhớ lúc ấy không, cả hội trường ngỡ ngàng khi Thầy đeo vào tay con chiếc đồng hồ và căn dặn con, từ giờ trở đi, con càng cần gìn giữ và sử dụng quỹ thời gian của mình tốt hơn nữa, có ích hơn nữa. Con xúc động lắm Thầy ạ, chẳng có thầy cô nào nghĩ đến việc tặng quà kỉ niệm cho học trò trong lễ bảo vệ như Thầy cả.

Con nhớ, có lần con gặp khó khăn trong công việc, người mà con có thể nói hết những khúc mắc, những điều tỵ nạnh ghen ghét của người này người khác đối với con, người có thể gỡ rối tư duy của con, chính là Thầy. Để rồi con lại nhìn ra những điều tốt đẹp và cảm nhận cuộc sống một cách rõ ràng hơn, biết cách sống cho mình hạnh phúc hơn.

Con nhớ, Thầy đã giúp con có những suy nghĩ sâu sắc và lựa chọn những con đường đi trong cuộc sống như thế nào. Thật sự, Thầy hiểu con, còn hơn con tự hiểu mình nữa. Thầy đã làm được cho con những điều mà con ít thấy thầy cô nào làm như thế với học trò của mình cả.
Thầy ạ, con luôn muốn nói rằng, một trong những điều hạnh phúc của cuộc đời con, đó là sự may mắn được làm học trò của Thầy. Món quà Thầy tặng con, đó là cách yêu thương con người, cách nhân hậu hơn trong cuộc sống, con sẽ mang nó theo mãi mãi trong cuộc đời này.