Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Chiều lang thang trên đảo

Đây là lần đầu tiên mình đi biển mùa đông. Tới Vân Đồn, nắng vàng rực rỡ, đến nỗi mọi người ngỡ ngàng, khi ấy HN đang rét, mưa lui bui nữa, thật là một sự thay đổi tuyệt diệu, không uổng công hơn 200 km ngồi xe chút nào cả.
Trên đảo Trà Ngọ lúc ấy đang có một trại nuôi giống thuỷ sản, cụ thể là nuôi hàu và tu hài. Giống hàu được cấy vào các vỏ, xâu chuỗi với nhau và treo trong bể nuôi như thế này.

Khi hàu còn bé, người ta phải nuôi tảo làm thức ăn cho chúng, loại tảo này rất bé, cỡ nanômet, có nghĩa là không nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ thấy một màu nước xanh xanh mà thôi.

Sau khi hàu lớn, sẽ tách chúng ra bằng cách tách các vỏ hàu xa nhau, thả xuống biển và từ đó hàu ăn được các loại tảo trong nước biển, lớn lên và ta thu được tiền.

Chỉ một xâu giống hàu thế này thôi, khi tách ra, nuôi chúng lớn lên cũng đã được khá nhiều. Mỗi vỏ hàu kia sẽ có 2 - 3 con hàu bám vào và sống ở đó cho đến khi lớn. Nuôi hàu khá lãi, mình hỏi, thế chỗ giống này bây giờ bán được bao nhiêu tiền, chị Y. bảo khoảng 200 tr., sau 2 tháng nữa sẽ là 600 tr., sau 6 tháng nữa bán hàu ăn thịt sẽ được 1,2 tỷ trở lên.


Đây là tu hài sống, nhìn chúng tròn trĩnh và hiền lành rất đáng yêu.

Và đây là tuhài khi lên đĩa, cũng lại rất đáng yêu nhé, bao nhiêu tay thò vào nhón kìa. (Sau này, một lần cô bạn thân tả, tuhài là món mà khi chín có hình thức rất đặc biệt, ở trên đĩa ai muốn tưởng tượng ra hình gì thì tưởng tượng, he he he, ngẫm lại hình như nó nói đúng).

Mình thò vợt thử bắt một chú cá lên để làm bữa chiều.

Những hình ảnh hoa quả lan man trên đảo làm mọi người vô cùng thích thú. Ủa, sao hôm đó có vạt hoa rau muống trắng mà sao hôm nay không tìm thấy cái ảnh nào là sao !

Mình đặc biệt thích cây dừa này nhé, vì chả hiểu sao nó lại có 1 cái lá màu đặc biệt thế kia, vàng - đỏ !

Hai bức ảnh này mình chụp lại từ anbum giới thiệu đảo của chị Y. Cứ hẹn nhau hôm nào sẽ leo lên tận chỗ có phong lan và cây lá đẹp thế này mà chưa biết bao giờ sẽ thực hiện được đây.

Lang thang trên đồi lau, rừng trúc... nghe gió xào xạc, nhặt những bông lau lạ lẫm lần đầu nhìn thấy giống lau lạ lạ (hay lâu quá không lên rừng nên thành lạ?). Đứng ở đây, phóng tầm mắt ra xa đã là biển mênh mông, cảm giác "đứng trên rừng nhìn ra biển" lần đầu đến với mình.

Cây khế này có tận 20 gốc. Điều đặc biệt là có gốc to, gốc nhỏ khác nhau, có gốc như vừa mới mọc trong năm, có gốc thì đã hoại mất nửa... chứng tỏ là nó vẫn đang mọc, đang phát triển. Hy vọng lần sau đến thăm, sẽ không phải là 20 nữa.

Chiều xuống...............

Và đêm đến trên đảo !

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

22 tháng 12

Hôm ở sân bay Quảng Châu, mua 2 hộp kem dưỡng da, he he, tớ là cứ tự mua quà cho mình đầu tiên đã ! Tối qua mở ra dùng rồi, khoái ra phết !
Chiều hôm qua, anh phó Ban cũ nhắn tin đầu tiên. Hic hic hic, anh đã đi khỏi cơ quan rồi vẫn nhớ em Th. thế, tuần sau hôm nào anh vào trường, qua đây ăn cơm với em nhé, hồi trước trưa nào cũng ăn cùng ngủ cùng (ậy, cùng phòng mà).
Chiều tối qua, mình tranh thủ cưa được anh xã đôi giày, chả nhẽ chụp ảnh gửi lên đây để giữ làm kỉ niệm. Hic hic hic, thế thì mạng chật chội lắm nhỉ ?
"Suất" của cơ quan là 1 bó hoa + p.bì 200, sáng nay thế nào mấy em lại mua bó hoa hồng (quả là đẹp thật !). Hic hic, sếp ôm bó hoa dẫn đầu một đoàn toàn chị em sang phòng mình !

Cô bạn thân từ hồi phổ thông nhắn tin, mình nhắn lại cảm ơn tin nhắn số 1 trong ngày, nó thòng thêm, trưa báo cáo xem bao nhiêu tin nhé, tao nghĩ là mày có nhiều tin nhắn đặc biệt lắm đấy. He he he, đã đặc biệt lại còn nhiều, oái ăm thế. Rồi đến tận giờ vẫn chưa báo cáo nó được vì chả có tin nào đặc biệt theo kiểu nó nói !
Chả năm nào là mình không nhận được khăn quàng cả, chắc tại mùa này mua khăn là dễ nhất ! Hôm nay may mắn là 2 cái khăn được tặng mình đều thích cả hai, thế mới sướng chứ !
Lại còn có những món quà mới tới bằng điện thoại nữa chứ. "Em ơi, bao giờ gặp em để đưa quà cho em nhỉ ?", rồi "Mày ơi, chọn cái gì, anh Kh. mới đi Pháp về, nguồn đang sẵn, thôi tao phần mày hộp nền nhé"... Trời ạ, mới Cầu Giấy mà xa xôi ra phết nhỉ ?

Món quà này là do mình đặt hàng nhé, nên rất ưng ý. Phòng làm việc của mình chan hoà ánh sáng, đặt bình hoa này hợp lí chả chê vào đâu được.
Hé hé, lại còn một món quà ở Thái Lan về nữa chứ. Hôm trước, cô bạn chat, tớ mua quà cho bạn rồi, nhưng không về kịp đâu. ok đi, tớ và L.A đã bàn rồi, L.A cũng đi Q.Trị cơ, hội mình gặp nhau ngày 27 nhé. Hic hic hic, lúc ấy tớ "mở mắt" rồi đấy nhỉ ?
Á, bây giờ mới nhớ ra, trước khi đi ăn tối, Hoa Quả Sơn có mua cho mình 1 miếng bánh gatô loại gì í, hình như cũng có vẻ đặc biệt chút. Nó bảo, chú không cho mua cái bánh to. Á à, chú thích ăn nhưng chú sợ béo đấy mà.
Bữa lẩu hải sản được cả nhà khen là ngon. Mình phổng mũi bảo, đấy nhé, mẹ chọn lúc nào chả ok....

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Thiểm Tây rồi Triết Giang

Thành phố Tây An thấy ấm áp hơn Bắc Kinh liền. Và buổi tối thì sáng sủa chứ không lờ mờ như mấy hôm mình thấy ở Bắc Kinh. Mấy cổng thành lúc nào cũng rạng rỡ thế này.

Nhớ nhất bữa ăn trưa ở huyện Vị Nam. Sau mấy bữa ăn ở Bắc Kinh ai cũng không ăn được mấy, hôm ấy đến Vị Nam, ăn uống có vẻ ok hơn.
Có một nhà hàng lẩu bò khá nổi tiếng ở đây. Mỗi người một nồi nước lẩu. Món nước chấm khá hay, mỗi người hai bát, 1 màu đen, 1 màu đỏ, thú thật chỉ thấy đen có vẻ là xì dầu, còn đỏ thì chịu. Mấy người vào sau được sếp hướng dẫn, lấy 2 bát đó đi, rồi, cho cái đỏ vào cái đen, rồi, ngoáy đều, khi ăn nhớ là đũa bên phải, nồi lẩu bên trái kẻo nhầm... he he he, cả mâm cười đau bụng.
A Châng, chuyên viên đối ngoại phụ trách khách hàng Việt Nam cho biết, hầu như khách Việt nào đến đây A Châng cũng đưa đi ăn lẩu bò, và đều khen ngon. Nhà hàng mang ra khoảng 20 đĩa thịt bò, không đĩa nào xếp giống đĩa nào cả, công nhận là họ rất chú trọng hình thức.Ngon miệng thật. Đến món cuối cùng, A Châng nháy mình bảo chụp ảnh đi, món này có tên gọi là Tiên ở trên trời. Chả hiểu họ rót cái gì vào con ốc mà thấy khói bùng lên, thịt bò đỏ xen giữa đám khói trắng, trông hấp dẫn thật. Được hướng dẫn là nhúng mù tạt ăn luôn, nhưng thôi, em cứ nhúng vào nồi lẩu, ăn cho nó lành, cuối cùng thì lại là món bò nhúng vậy.


Có một buổi chiều được đi chơi, thăm lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng. Ông vua này xây lăng mộ cho mình từ khi 15 tuổi đến khi chết vẫn chưa xong, con trai ông ấy phải làm tiếp 2 năm nữa. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang khai quật dần dần.

Phía trước khu khai quật. Vé vào cửa là 94 NDT/người, khá cao. Mua vé, qua 2 cửa, bấm 2 lỗ vào vé mà vẫn chưa tới nơi xem, sếp mình bảo, ủa, sao 2 lỗ rồi chưa nghe nói năng gì, ở nhà 1 lỗ là nghe nói mệt nghỉ rồi à...

Đây là ảnh chụp mặt tượng khi mới khai quật, màu sắc đẹp thế này. Sau một thời gian, màu sắc phai nhạt hẳn.

Đây là khu khai quật đầu tiên và nhiều nhất hiện nay. Khi mới khai quật, các tượng có màu sắc rất đẹp, sau một thời gian dưới ánh sáng Mặt Trời, màu sắc tượng phai nhạt đi, không còn đẹp như ban đầu nữa.

Vì thế, các giai đoạn sau này, trước khi khai quật người ta đã làm nhà che bớt ánh sáng Mặt Trời, để giữ được chất lượng của cổ vật được tốt hơn. Thậm chí, người ta mới chỉ mở đến thế này thôi, vì bây giờ trình độ khoa học kĩ thuật chưa đảm bảo, chưa khai quật.

Đây là các bức tượng đã được khai quật và phục chế được đến độ hoàn hảo như khi nó được sinh ra ban đầu. Có một số tượng như vậy được trưng bày ở khu vực đang khai quật dang dở.

Cỗ xe tứ mã của Tần Thuỷ Hoàng, khi khai quật lên, nó đã vỡ thành hơn 3000 mảnh. 8 năm sau, người ta đã dựng lại được nó hoàn chỉnh thế này.

Cuốn sách được trưng bày trong khu lưu niệm.

Đây là người nông dân phát hiện ra khu lăng mộ này đầu tiên. Khi ấy, ông đi báo chính quyền, được cho 10 NDT. Tuy nhiên, sau đó ông lấy ít tượng đi bán, được nhiều tiền hơn. Dần dần, người ta sợ ông cứ lấy tượng đi bán như thế thì hết mất... Và chính quyền bắt đầu vào cuộc. Đến giờ, ông đã được viết 1 cuốn sách kể về chuyện này, được bán chính thức trong khu bán đồ lưu niệm. Hàng ngày, ông tới đây ngồi và kí tên mình cho những ai mua sách. Trước đây, chữ ông vô cùng xấu. Khi Clinton đến thăm, cứ đòi ông phải kí tặng sách mới chịu, nhưng vì chữ xấu nên ông nhất định không kí. Sau sự kiện này, chính quyền Thiểm Tây thấy rằng cần có một sự cải cách, nên đã mời một nhà thư pháp đến dạy ông kí, và giờ thì chữ kí của ông đã khá đẹp. Đoàn mình mua sách, thấy ông kí nên xúm vào chụp ảnh, ông ấy bảo không được chụp. Sau khi kí xong, mọi người cho thêm tiền, ông ấy lại bảo, cho tiền rồi thì được chụp ! He he he, hai sếp mình nắm tay ông ấy chụp, mình nháy trộm được liền sau đó, nhưng ông ấy không hài lòng, bảo không được chụp thêm.

Mấy hôm sau thì chả còn vụ đi chơi nào nữa. Toàn phải đi xuống các huyện làm việc, mỗi huyện cứ cách thành phố cả 100 km nhưng đi khá nhanh, vì hệ thống giao thông tốt. Được mỗi cái là đi ăn toàn những nơi đặc biệt, có lúc đi cả chục cây số trong rừng mới đến nhà hàng. Cũng thấy toàn giới thiệu rau sạch, thịt sạch như ở Việt Nam, he he he, chắc toàn TQ thì tình trạng thực phẩm cũng rưa rứa như mình.

Một góc thành phố Ôn Châu chụp từ tầng 16 khách sạn. Hôm sau, mình trở lại Việt Nam. Nói chung, bay nội địa của TQ rất chán, cả 3 chuyến nội địa máy bay đều rất chật chội, thức ăn đóng hộp/túi nilon rẻ tiền. Lên máy bay Quảng Châu - Hà Nội, ăn bữa nhẹ thấy hào hứng hẳn, mình kêu lên, Việt đây rồi...

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Bắc Kinh 2010

Thời tiết Bắc Kinh được báo là 12độC, đã thấy nắng vàng rực rỡ dưới cánh máy bay. Từ sân bay về thành phố, những hàng cây mùa đông đã trụi hết lá, nhưng trông chúng lại có vẻ đẹp rất riêng, hơi lạnh lẽo và buồn một chút. Điểm xuyết trên ngọn cây là những tổ chim, không hiểu lạnh thế này những con chim sống ở đó ra sao, nhưng mình tin là vẫn có, vì bất chợt thấy một bầy ríu rít chao lượn trên mái nhà.
Tối đầu tiên ăn tại nhà hàng ĐongLai Shun. Bạn giới thiệu đây là nhà hàng đã có 110 tuổi, được bán các món ăn theo phong cách đạo Hồi, chủ yếu là các món dê. Món đặc trưng ở đây là món lẩu, cái nồi lẩu này, theo các bạn ấy, có số tuổi tương đương tuổi của nhà hàng.

Thú thật là không hợp khẩu vị của mình (và mọi người trong đoàn), nước lẩu thấy nhạt hoét, chỗ để nhúng thì chật chội, không cho nổi cái muôi, đồ nhúng thì thập cẩm, nào dê, nào bò, nào tôm, các loại mì, rau... Ăn được vài miếng thịt bò, thấy lẫn mùi dê vào, chả ngon nữa, mình thôi luôn. Đậu phụ cuộn, đậu phụ miếng, đều rất thô và nhạt. Khi anh bạn bên cạnh vớt mì cuộn lên thì mình biết là mình không nên gắp nữa. Anh ấy bảo, đúng mùi mì mốc của mậu dịch ngày xưa em ạ, hihi, em cũng ngửi thấy loáng thoáng rồi, kiểu mì này em xin thôi ạ. Cuối cùng chỉ ăn vài gắp rau nhúng. Món bánh rán thì chao ơi, nó cứng, khô, hình như là bột mì, ăn một miếng rồi không thể cố hơn. may mà trước khi có lẩu đã ăn được vài món nướng... Về khách sạn, cô bé phiên dịch mua mì tôm phát cho mọi người đề phòng đói.
Ăn xong, ra phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh. Trời lạnh, xuống đến 4 - 5độC. Thỉnh thoảng lại thấy một nắp cống ngầm phun khói, mình lướt qua ngửi thấy mùi than, hoá ra khi trời lạnh người ta phun khói ấm lên cho bớt lạnh, nhưng lại dùng than !
Vào thăm nhà hàng bán lụa nổi tiếng có từ thời nhà Thanh. Hoa văn của vải rất đẹp, nhất là gấm, nhưng nói chung là khá đắt. Bạn Vi Oánh chỉ 1 chiếc áo nói là mình mặc sẽ rất hợp, mình hỏi đó là một loại áo truyền thống của Trung Quốc à, bạn ấy bảo, không, đó là áo của các công chúa ngày xưa, hi hi, không thấy giống trong các bộ phim mình đã xem. Liếc nhìn giá thấy đề 780 NDT.
Cả đoàn chẳng ai mua được gì trừ hai sếp, mỗi sếp một mũ dạ. Sếp mình thử chiếc mũ dạ màu lông chuột, có vẻ ưng ý, định lấy, mình buột miệng xui, anh lấy màu đen để hợp với cái áo dạ anh đang mặc, ok, thì màu đen. Trong thang máy, sếp rỗi tay rỗi chân thế nào săm soi ra, bên trong mũ dạ tuột chỉ một đoạn dài cả ngón tay, báo hại mình lên phòng lục đục kim chỉ. Mang đi trả, sếp lại hỏi, em còn chỉ đen không ? Sếp lôi ra cái áo dạ, cúc cổ tuột đâu từ đời nào, 3 cúc còn lại, cúc nào cũng trong tình trạng vừa cài vừa giữ không thì nó chạy mất. Trời ! Mấy chị em huy động hết mọi khả năng vẫn không thể có cúc nào vào cái cổ áo ấy cho nó ổn ổn cả.
Sáng hôm sau phải đi làm việc, tất nhiên rồi ! Công ty phía bạn khá hoành tráng, quy mô lớn, sản xuất ra các loại máy in, nghe quảng cáo là cả máy in tiền, còn các máy in hoá đơn tài chính thì là số 1 Trung Quốc. Mình cứ mắt tròn mắt dẹt mà nghe, mà xem thôi.


Buổi chiều được đi thăm Quảng trường Thiên An Môn, vào Cố Cung. He he, đợt này đi mình tép nhất đoàn, hoá nên lại vào cái chân chụp ảnh cho mọi người, mình có ít ảnh quá !

Đằng sau lưng mình là cái đồng hồ cổ, chỉ có 1 kim, dựa vào bóng của kim này mà biết được giờ, bây giờ vẫn đúng. Mình cứ thắc mắc mãi, thế những ngày mưa hoặc âm u không có Mặt Trời thì sao nhỉ ?

Cây cối trong vườn đều được gìn giữ cho đến bây giờ, vỏ cây mốc meo, sần sùi, thậm chí bóc tách hết cả, nhưng thấy cổ kính nên mình cũng chen vào chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm.

Buổi tối được chiêu đãi ở một nhà hàng mà theo lời TGĐ Trương thì nó lớn nhất nhì Châu Á. Đúng là rộng thật, lớn thật, hoành tráng thật, các món ăn cũng đặc biệt thật, nhưng quả thật mình chả thấy ngon, chả thấy ấn tượng gì, hình như ấn tượng nhất là khi vào/ra cửa luôn có 10 chân dài áo dạ đỏ, cổ lông đỏ đứng hô "hoan ính" ầm ĩ cả lên. Mình nhớ được nhà hàng này vì ở đây TGĐ Trương khen mình là "tài sắc vẹn toàn", ối, lần đầu tiên có người khen mình như thế, mình suýt ngất, trên xe về khách sạn mấy anh trong đoàn bảo mình, "tối nay em khỏi ngủ hè ?".
Sáng hôm sau lại phải đi làm việc rồi ra thẳng sân bay đi Tây An. Thế là chẳng Di Hoà viên, chẳng Vạn Lí Trường Thành gì cả. Mình có 2 đêm ngủ Bắc Kinh nhưng theo người Trung Quốc thì như vậy có nghĩa là mình chưa đến Bắc Kinh.

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Ngày 18 tháng 12

Năm 1992
Hết giờ tivi tối hôm trước, mẹ Nó thấy có dấu hiệu sắp sinh, thế là ông bà nội giục bố đưa mẹ đi bệnh viện. Mấy hôm trước, nhà lại bán xe máy đi mà chưa kịp mua lại, bác hàng xóm biết thế nên đã dặn, lúc nào mẹ đi bệnh viện thì sang lấy xe máy về mà đi, kẻo đèo mẹ bằng xe đạp thì vất vả quá, hồi ấy cả dãy phố nhà mình mới có 2 cái xe máy thôi. Bố đèo mẹ bằng xe máy, ông đạp xe theo sau. Bệnh viện tỉnh HG đêm ấy chỉ có 2 người chờ sinh, mẹ Nó và một bà người Tày (thấy mặc váy Tày). Mẹ chả thấy đau gì cả, chỉ mỏi mỏi cái lưng, bố buộc xe Mipha vào cạnh giường, bố mẹ ngủ một giấc đến gần 4 giờ sáng mới đau đau bụng, tỉnh giấc.
Hơn 6 giờ sáng, mẹ cũng chỉ đau đau thôi, bố chạy đâu đó kiếm được 2 phích nước nóng. Hơn 7 giờ, mẹ đau dồn dập hơn tý, nằm lăn ra cái ghế băng ở hè, bố gọi được cô đỡ đến, rồi loay hoay một hồi sao đó, cô đỡ kêu, con trai nhé, mẹ ngoái lại nhìn, thấy Nó tím tái (lạnh lắm mà), cô đỡ phát mấy cái vào mông, Nó oe oe... Bố bảo, cảm giác lúc đó sung sướng lắm, còn mẹ thấy lâng lâng trong lòng, giờ không sao tả lại được nữa ! 8g30 phút thì hai mẹ con đã nằm yên tại phòng rồi.
Giờ mẹ tiếc hùi hụi vì đã không có máy ảnh để ghi lại những hình ảnh quý giá năm ấy !

Năm 1996

Bài phát biểu đầu tiên trong đời của Nó
Năm 1997

Năm 2000

Năm nay thì Nó đi xem phim, ăn KFC cùng cô bạn gái, ái chà chà..., chả còn chụp ảnh cùng mẹ như ngày bé thế này nữa !