Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Chuyện bây giờ mới kể

Có một chuyện mà mẹ không dám nói ra, không dám chia sẻ cho mọi người biết. Hôm nay thì đỡ đỡ ngại rồi, vì Nó đã đỗ rồi.
Hihihi, chuyện là Nó đã có 1 cô bạn, Nó gọi là NY hẳn hoi nhé, ghi trong ĐT lại còn Heoxinhxinh nữa chứ. Bố thì gọi là Hoa Quả Sơn (vì tên Hoa, lại tuổi Khỉ). Mẹ cũng nhất trí với bố, thế là cứ HQS mà gọi thôi.
Buồn cười cái hôm HQS nhắn tin chia tay, Nó nằm lăn ra sàn nhà khóc rống rít lúc 11h đêm làm mẹ hoảng hồn. Thì ra HQS sợ 2 đứa trượt ĐH nên nhắn tin thế, để tập trung vào học, nào ngờ Nó khóc kinh ! Cuối cùng, hình như mẹ có can thiệp tý xíu, rồi cũng ổn ổn. Nó hứa với HQS lần thi thử tới sẽ đạt 5-6 điểm môn Lí, HQS mới thôi ko chia tay (hì, buồn cười quá !). Hôm sau mẹ thấy cái bánh Nguyễn Sơn (hic, 8/3 mà). Thế rồi từ đó HQS gần gũi với nhà mình hơn.
Mấy bác Nó cứ kêu trời, lớp 12 mà iu đương gì thì chết. Mẹ lo lắm, mà cũng ko dám chia sẻ nhiều nữa, vì ai biết cũng hỏi luôn một câu : Trời, lớp 12 vậy thì học sao, đỗ sao, sao lại để cho Nó như thế ? Câu này mẹ không thể trả lời được. Mẹ đành làm bạn với Nó để nghe Nó kể chuyện, và để điều chỉnh những lúc mưa nắng thất thường của 2 đứa, sao cho đỡ ảnh hưởng tới thời gian học nhất. May mà HQS chăm học, mẹ nhờ HQS nhắc Nó học, thấy hiệu quả nên thỉnh thoảng lại thăm hỏi chuyện iu đương tý. Hic, khéo mà không có HQS học cùng, chắc gì Nó đã đỗ (ấy mẹ cũng đã có lần nghĩ thế đấy !). Hì, hoá ra đàn ông con trai yếu đuối hơn phụ nữ nhỉ ? Có lần mẹ nghe thấy HQS nói với Nó : Bảo rồi, không đỗ thì bb luôn. Hic, chắc tại câu này nên Nó sợ, Nó cố học đến đỗ, chứ không phải tại câu của mẹ rồi.
Giờ thì cả Nó và HQS cũng đã đỗ rồi. Nhưng quả thật, mẹ được một phen hú vía, bây giờ mới dám nói ra !

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Biết điểm

Chẳng biết kể lại chuyện cả nhà biết điểm thi ĐH của Nó thế nào nữa nhỉ ? Đại khái là Nó đã đỗ. Mẹ bảo, cảm xúc không rõ rệt nữa. Bố bảo, thế là xong một chuyện. Nó bảo, con đã bảo là con đỗ mà, làm gì có thằng nào tên là trượt ở đây. Ông, bà, các bác, các anh chị, rồi bạn bè bố mẹ... hỏi thăm, chúc mừng... Điện thoại ngày hôm đó, hôm sau nữa reng reng suốt...
Nó là một trong những đứa không có sự chăm chỉ, điều này thì chính Nó cũng thú nhận. "Con công nhận là con lười học mẹ ạ, nhưng nhiều đứa học chăm hơn con mà điểm vẫn thấp hơn con kia !". He he he, chính thế mà điểm của Nó chỉ vừa đủ đỗ, không thừa nhiều (ấy, hình như Nó đi thi cũng luôn may hay sao ấy). Lý 5,5 (he he, sẽ có nhiều bác kêu, con mẹ Th. mà Lý 5,5 thôi à) ; Toán 6 (may mà được học toàn các thầy ác, nếu không chắc 3, 4 điểm mất) ; Vẽ 7 (theo lời cô giáo dạy vẽ thì Nó không tiến bộ nhiều vì đã đi học vẽ 1,5 năm ở nhà cô). Tính theo kiểu nhân hệ số của Khoa KT thì Nó được 25 điểm. Tuy chưa có điểm chuẩn nhưng theo như thống kê thì có 136 bạn hơn điểm Nó, 31 bạn bằng điểm Nó. Mà Khoa KT lấy những 300 bạn, vậy thì chắc chắn là Nó không trượt rồi ! He he, Nó đã có những lời hẹn trao thưởng, tất nhiên không phải từ bố mẹ nhé ! Vì bố mẹ bảo, cũng giống như thi lên lớp thôi, có khó hơn một tẹo (thực ra thì bố mẹ hồi hộp và lo lắng lắm lắm). Mẹ lúc nào cũng chỉ doạ Nó một câu là : Mẹ đi thi chưa bao giờ trượt cả, cho dù chỉ là 1 môn học ở ĐH, chỉ trừ khi thi HSG thì là được giải hay không được giải mà thôi. Hic hic, khéo mà câu này lại làm Nó sợ, Nó cố gắng đạt đủ điểm đỗ nhỉ ?

Tóm lại, thế là Nó đỗ rồi !

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Hội Chen

Nguyễn Văn Chương

Cất ở nhà cái máu ghen
Rủ nhau ta đến Hội Chen Nga Hoàng
Đêm nay tháo khoán cả làng
Cái Nường, cái Nõn rộn ràng xôn xao
Lư trầm hương án thì cao
Nẻo tình thì thực, khát khao thì gần
Tối như bưng cả mắt Thần
Còn ai bắc cái đồng cân làm gì !
Trống tùng, chiêng cũng bi ly
Cái bao lỏng trước, yếm thì tuột sau
Tay dài, chân cũng rướn mau
Xổ đâu khăn lượt, rơi đâu mất hài
Chen nhau thích cánh nghiêng vai
Mặc ai hổn hển, mặc ai thì thào
"Sáo làm sương" sướng làm sao
Hẳn rồi đồng trũng bãi cao được mùa
Hẳn rồi hồ lắm tôm cua
Hẳn rồi... đến Bụt trên chùa cũng say
Nhà gianh nhà ngói gì đây
Cả năm có một đêm nay... tắt đèn

Cất ở nhà cái máu ghen
Rủ nhau ta đến Hội Chen Nga Hoàng
Đêm nay...


*** Nga Hoàng - tên nôm gọi là làng Ngà, Quế Võ, Bắc Ninh, nơi có Hội Chen nổi tiếng


Nhớ Nguyên Tiêu năm nay, một mình lang thang Văn Miếu, không điện thoại, không máy ảnh... túm lại chỉ có mỗi cái bút, may sao có bài thơ anh Trần Doanh tặng mới in trên một mặt giấy, hic hic hic, có cái để mình chép thơ. Nguyên Tiêu năm nay có thêm tiết mục in thơ của các miền trưng bày thành Vườn thơ, ý tưởng hay, mỗi tội, đến hội rồi vẫn còn đang phải trưng bày tiếp, nên chả hiểu cái tỉnh mà mình muốn đọc có được có mặt nữa hay không !

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tặng mợ Ninh

Sang xuân này tôi đã bảy mươi
Con cháu trưởng thành được thảnh thơi
Tết đến cháu con về đủ mặt
Gia đình sum họp thật đông vui

Nhìn đàn con cháu đều thành đạt
Đoàn kết xóm làng giữ gia phong
Thân tình bạn hữu năng lui tới
Trò chuyện vui vầy, thoả ước mong

Gắng tập dưỡng sinh khoẻ tuổi già
Việc nhà, việc phố vẫn tham gia
Góp phần nhỏ bé xây đời mới
Non nước thanh bình thoả ý ta

01.01.Ất Dậu
Nguyễn Hoàng


Thời gian trôi nhanh thật, thế là bác mất đã được mấy năm rồi, tự nhiên hôm nay tìm thấy một di bút của bác, vội lưu giữ lại. Bài thơ viết đã được 5 năm, từ hồi mẹ 70, giờ đã 75, sao 5 năm trôi qua nhanh thế...

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

ỐI trời ơi...

Chưa thấy ai đi thi lãng tử như Nó !
Hôm nay thi Văn, môn khó khăn đối với Nó. Sáng sớm, có cô bạn nhắn : 7 tr nhé. Chả là khi thi tốt nghiệp, Nó cố viết 3 tiếng được 7 trang mà, giờ thi ĐH, chắc khó hơn, cũng nghĩ là cố lấy 7 trang. Chẳng ngờ Nó làm có 2 tiếng đã được 7 trang rồi, thấy đạt được mục tiêu đặt ra rồi, thấy vừa đến thời gian được ra rồi, thế là nộp bài ra sớm luôn. Về hỏi tại sao ra sớm, Nó kêu là nóng lắm, mà cũng không còn gì để viết ra nữa thì ngồi làm gì. Trời ạ, lại còn bảo, khi con viết được 6 trang rồi, thằng bên cạnh còn chưa được 1 trang, nó choáng với con đấy chứ. Hihihi, cái thằng dốt văn, thi thêm khối D lại còn có đứa choáng vì Nó làm Văn nhanh quá! Hic, chắc bạn đó đỗ khối A rồi, thi thêm D cho vui đây mà.
Hoá ra Nó đi thi, hôm nào cũng có chuyện để kể về bạn bên cạnh nhỉ. Hôm thi Toán khối V, bàn có 3 bạn, 1 bạn ra sớm vì không làm được bài, một bạn ngủ cũng vì không làm được bài, còn lại mình nó làm bài, hichichic, toàn ngồi cạnh bạn như thế thì ngó ngoáy làm sao được nhỉ ?
Mẹ hỏi, thế làm bài Văn thế nào mà tươi thế ? Nó bảo : Con nghĩ là con làm tốt nhất có thể rồi. Có 2 điều con làm được mà con thấy hay. Này nhé, bài luận về đạo đức giả, con dẫn chứng, trong bài phát biểu tại bang Ô-hai-ô, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma có nói rằng, chúng tôi luôn luôn làm đúng như những gì đã nói, chúng tôi quan niệm làm không như lời đã nói là đạo đức giả. Ô hô hô, bố mẹ ôm bụng cười, hỏi sao viết thế, nó bảo thầy giáo bảo làm theo kiểu ấy, với 1 anh khoá trên cũng xui làm như thế.
- Thế còn điều gì hay nữa ? - Điều này thì hay thật mẹ ạ, con nghĩ ít đứa làm được như con đấy. Con nói rằng Lốt-ca mặc áo choàng đỏ vì không muốn kẻ thù nhìn thấy máu của mình chảy, như các chiến binh HyLạp ấy, con xem kênh HBO con thấy người ta ví như thế hay hơn là lí do giống dũng sĩ đấu bò tót ! Hic, đến đây thì bố mẹ chịu rồi. Không hiểu gặp phải thầy cô nào chấm Văn đây, kiểu chấm Văn bê nguyên xi đáp án thì khéo con mình 2 điểm !
Bố mẹ muốn Nó thi khối D, đỗ khối D vì đó là ngành bố mẹ chọn, bố mẹ thích. Còn Nó thi khối V vì Nó thích, Nó chọn. Và Nó bảo chỉ đi thi cho vui lòng bố mẹ thôi, chứ có đỗ khối D, trượt khối V Nó cũng chả muốn đi học ngành đó tẹo nào. Ồ, không hiểu ai đúng nhỉ, hay bố mẹ lại cứ muốn áp đặt Nó đây ?
Cầu trời cho Nó đỗ.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Vẽ xong rồi

Thế là kết thúc 3 môn thi rồi, hình như đề Toán, Lí năm nay hơi khó. Bài của Nó thường lắm, chơi vơi thế nào ấy, không biết có đỗ không, thôi, lại phải ngồi chờ xem thế nào vậy.
Nhiều người hỏi thăm Nó quá, đt mẹ cứ rung liên tục, hic hic, thế này mà trượt thì chán ghê nhỉ ?
Cả ngày hôm qua mẹ đợi, chờ, đón... Hôm nay chuyện đó chuyển sang chị Hảo, hic, chị Hảo làm gần đó mà, hôm nay là thứ 2, chị đi làm nên đón Nó tiện hơn mẹ. Hai chị em đi ăn Loteria rồi mới về. Bao nhiêu người xúm vào mới xong được kì thi, chả biết thế nào. Môn Vẽ Nó làm "hết mình", thôi thế là được rồi, hết khả năng có thể của mình, không có điều gì đáng tiếc, thế là được. Còn nếu trượt, thì đơn giản là vì nhiều bạn giỏi hơn mình quá thôi.
Ít nhất là xong đượt đợt thi I, để xem Nó chiến khối D thế nào nào...

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Nghề biên tập


Biên tập sách là một nghề và là một nghề gian khổ đòi hỏi tập trung và kỉ luật cao độ.
Biên tập viên làm việc hàng ngày và làm việc với từng từ một với cuốn sách mà mình phụ trách.

NTA - TGĐNXBGDVN

Khi Sếp hiểu rõ công việc của mình và trân trọng nó, đánh giá nó ở vị trí quan trọng trong đơn vị thì đúng là các nhân viên như mình cứ "mắt lấp lánh sáng" mà làm việc thôi. Mình lại còn ngẫu hứng thêm bài thơ nữa chứ, hic hic, buồn cười nhất là lúc lên đọc lại "Kính thưa anh..." chả đúng tẹo nào, xấu hổ quá, mọi người cười rần rần.

Nghề biên tập

Kính tặng anh NTA - TGĐNXBGDVN


Khi em đang ở ngưỡng cửa cuộc đời
Đâu có nghĩ nghề mình là biên tập
Làm việc hằng ngày với từng trang sách
Với từng câu, từng hình vẽ, từng từ

Khi em là cô giáo đứng trên bục giảng
Đã dùng bao sách giáo khoa để dạy học trò
Đâu có nghĩ đời mình rồi gắn bó
Với mỗi câu, mỗi chữ, mỗi trang thơ

Anh có nói biên tập là gian khổ
Phải tập trung nhiều và kỉ luật rất cao
Em đã biết nghề mình là vất vả
Vất vả nhiều thì hạnh phúc xiết bao

Nếu chọn lại em sẽ chọn thế nào ?
Vẫn cứ thế, em chẳng hề thay đổi
Để cuốn sách ghi tên mình ở cuối
Để hạnh phúc cuộc đời gắn với sách giáo khoa



Đăng trong Tấm lòng Nhà giáo, tập 9

Bằng Lăng tím nhớ

Nguyễn Minh Khang

Hoa Bằng Lăng tím đất trời
Đưa ta về lại một thời Trường Sơn
Chiến trường cày nát đạn bom
Cánh Bằng Lăng tím vẫn còn trinh nguyên
Trên vành mũ cô giao liên
Một cành hoa tím làm duyên giữa rừng
Một niềm tin, mọi cung đường
Vượt lên gian khó coi thường hiểm nguy
Bên em vững bước anh đi
Đèo cao bom dội sợ gì hỡi anh !
Giữ cung đường, giữa đoàn quân
Qua bom đạn vẫn trong ngần lòng son
Mới qua sốt rét cắt cơn
Ngụy trang em dẫn đoàn quân vượt đèo
Hành quân hướng ấy anh theo
Balô mang nặng lưng đèo gió bay
Cành Bằng Lăng tím trên tay
Em trao anh, hẹn chờ ngày đoàn viên
Hôm nay hoa tím còn nguyên
Nhắc lòng anh nhớ lời nguyền ngày xưa
Giữa chiến trường, một lời thơ
Để bây giờ mãi trong mơ đợi người

Thủ đô tím một góc trời
Hoa Bằng Lăng nhắc tới người hôm qua


Màu tím, màu hoa bằng lăng, màu của tình yêu, màu của nhớ nhung chung thủy
"Thủ đô tím một góc trời
Hoa Bằng Lăng nhắc tới người hôm qua"
Với câu kết đó và câu mở đầu của bài thơ, hoa bằng lăng đã giúp tác giả và người đọc gắn chặt hôm qua và hôm nay, hôm nay và hôm qua, mối tình trong chiến đấu của anh lính Trường Sơn và cô giao liên mà vành mũ có cành hoa bằng lăng tím "làm duyên giữa rừng". Chính vì vậy mà bài thơ có đầu đề "Bằng Lăng tím nhớ".
Nhớ gì ? Nổi bật lên là nhớ Trường Sơn chiến đấu, gian khổ hào hùng "Chiến trường cày nát đạn bom", "đèo cao bom dội", "sốt rét cắt cơn", "balô mang nặng", mà bên cạnh đó lại thơ mộng đa tình "một cành hoa tím làm duyên", "lưng đèo gió bay", "em trao anh hẹn", "giữa chiến trường một lời thơ".
Qua cảnh, nhớ người. Cô giao liên và anh lính trong hành quân đã nảy sinh tình yêu chiến sĩ, giữa người mà mới qua cơn sốt đã ngụy trang "dẫn đoàn quân vượt đèo" và người lính vững bước bên em.
Nhớ một thời Trường Sơn, một thời tuổi 18, 19, Nguyễn Minh Khang rời trường cấp III ở Hải Phòng xung phong đi cứu nước mang theo lời căn dặn của thầy giáo chủ nhiệm Lê Văn Phòng "Các em đi chỉ có thể trở về/Bằng máu trên lá cờ bất khuất/Bằng con đường vinh quang nhất". Và Nguyễn Minh Khang đã thực hiện được, đã trưởng thành trong chiến đấu, học tập, công tác để hôm nay chúng ta có được một cán bộ quản lí GD năng động và tình cảm, một tác giả thơ mang đậm chất "Bộ đội Cụ Hồ", thể hiện rõ qua tập thơ "Một thời đừng quên", trong đó "Bằng Lăng tím nhớ" là một bài thơ hay, gây nhiều xúc động cho người đọc.


Lời bình : Trần Thân Mộc, Chủ nhiệm CLB Thơ Nhà giáo

Hôm nay... (tiếp)

Đỡ đỡ bức xúc rồi, 2 mẹ con đi về lại xảy ra chuyện buồn cười.Ông nội gọi điện thoại dặn dò cháu, thế nào năm nay đề thi trắc nghiệm cũng có câu, còn bao nhiêu ngày nữa thì đến 1000 năm Thăng Long, ông đã tính sẵn cho con rồi đấy, ngày mai còn 98 ngày, ngày kia còn 97 ngày...
hihihi, hahaha, cả nhà cười nghiêng ngả vì vụ này của ông

Hôm nay quả thật nhiều cung bậc cảm xúc quá, nào hồi hộp, nào tức, nào buồn cười... Còn một chuyện buồn cười nữa, không hiểu có phải là một điềm may không nhỉ. Số là, khi lác đác có thí sinh ra, phụ huynh được vào hẳn trong sân trường để chờ thí sinh, mẹ đứng gần cái bảng tin, thấy có 1 túi rau cải khá ngon (rau an toàn hẳn hoi nhé), có vẻ chả có chủ nhân gì cả. Mẹ thì cứ phải chờ mãi, chờ mãi, vì phòng thi của con ra sau, đến nỗi những người bên cạnh đi hết cả rồi, rồi lại có những người mới đến nữa rồi, túi rau vẫn ở yên. Thế là mẹ với Nó lúc về có thêm túi rau, Nó bảo, thôi, coi như hôm nay có một điều lợi, hihi
Mẹ cũng tính toán :
1. Nếu không ai nhặt, để đó héo đi, hoặc mọi người không để ý dẫm nát thì lãng phí.
2. Coi như đây là một điềm may mắn cho cuộc thi này của Nó.
Hihi, có 2 lí do chính đáng thế cơ mà, sao mình không mang về nhỉ.

Hôm nay...

Hôm nay, ngày mà mẹ chờ đợi lâu rồi, hic, có khi mẹ còn hồi hộp hơn cả Nó ấy chứ.
6 giờ hơn, 2 mẹ con ra khỏi nhà. Ăn xong, lên xe đi tiếp. Đến Đào Tấn, chắc thấy đường rộng, vắng, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, Nó thở phào một cái rõ to rồi bảo : Thế là đến ngày được đi thi, thích lắm mẹ ạ. Ồ, thế con chán học quá rồi, muốn thi cho xong à ? Nó cười, học lâu, chán quá, muốn đi thi cho xong.
Đường vắng nên đi nhanh, 2 mẹ con đến cổng trường mới có 7 giờ, sớm sủa thật, tuy nhiên, ở cổng trường đã rất đông, chắc ai cũng hồi hộp và muốn đi sớm cho thoải mái. Mẹ gạ gẫm, sớm lắm con ạ, đi uống cốc nước nhỉ, lúc nãy ăn xong chưa uống nước mà. Nó nhất trí, vào hàng gọi chai côca (lớn tướng mà vẫn còn thích côca !). Bà bán hàng bảo, mẹ trẻ thế mà đã có con đi thi rồi đấy nhỉ ? Mẹ thích lắm, nhưng không dám nói gì, chỉ dám cười cười, trong bụng chỉ sợ Nó không thích rồi khó chịu, mấy ngày này, mẹ không thích có điều gì làm Nó khó chịu cả. (Chẳng là từ hồi lớp 8 lớp 9 đến nay, Nó cao ngổng lên, cao hơn mẹ, đi đâu mọi người trêu là 2 chị em là tức tối, rồi về bảo mẹ từ giờ không thích đến chỗ đó nữa).
Xong, Nó vào trường, mẹ ngẫm nghĩ xem nên đi đâu ngồi chờ đến giờ đón Nó. Ăn uống thì không muốn rồi, vậy là ngại vào quán. Đến nhà ai nhỉ, sớm thế này, lại ngày nghỉ nữa, thôi, không quấy rầy mọi người. Mẹ quyết định ra công viên ngồi, xem các cụ tập thể dục.
Có 2 chuyện buồn cười ở công viên.
Chuyện 1 : Mẹ đang đọc báo bỗng thấy còi rú ầm ĩ, to lắm í, hình như mẹ ít khi nghe thấy to như thế. Bụng nghĩ, khiếp, cái xe nào mà còi to thế nhỉ. Mắt nhìn xa xa, thấy một cái gì to to, sơn xanh đỏ đang lù lù đi, nghĩ ngay là, à, chắc xe khách cao cấp đi Bắc - Nam đây, nhưng xe này to thật, còi khiếp thế ! Chưa dứt ý nghĩ, mắt đã nhìn thấy mấy cái "to to" nữa đi liền liền, chợt hiểu, à, hóa ra tàu hỏa, hihihi, hình như lần đầu tiên mẹ được nghe tiếng còi tàu hỏa rú ngoài đường. Về kể lại mọi người cười đau bụng, có ngay lời phán : Quê thế !
Chuyện 2 : Mẹ ngồi đọc báo chán, chơi game chán, gió mát hiu hiu, thấy các cụ đã về cả, vắng vắng, bèn nằm ềnh ra ghế đá tý cho đỡ mỏi. Nào ngờ, có mấy bác trung niên tập thể dục muộn (chắc tại thứ 7) đi đến, nhìn mẹ Kinh dị, hic (chắc ko hiểu tại sao lại có người nằm chềnh ềnh ra ở đây) ! Về kể lại, bố buông một câu, chắc mấy ông tưởng đói, "sâu hàng" (dẫn nguyên từ)

Đang ngồi, chợt Nó gọi, mẹ ơi, mang tiền cho con đóng lệ phí, con chả có đồng nào trong người cả. Vậy là hốt hoảng, chả kịp hỏi rõ, vội vù xe vào trường. Nó đã đứng sẵn ở cổng, mẹ lật đật mở ví, Nó rút tờ 200 000 đ chạy ào đi, hấp tấp, trông tội quá
Đầu tiên, mẹ trách mình, sao hôm nay lại không đưa nó tiền nhỉ, nhưng nghĩ lại, rõ ràng là năm nay, Bộ GD thay đổi, nộp lệ phí thi cùng lúc nộp hồ sơ rồi mà, thế nên tối qua kiểm lại giấy tờ theo giấy báo thi, mẹ yên trí là ok rồi, sáng chỉ đi, chỉ ăn, đưa vào tận cổng, chả nghĩ gì đến chuyện đưa tiền cho Nó cả.
Áy náy xong, rồi bức xúc, chả hiểu chuyện này thế nào, thôi đành phải đợi Nó ra xem sao.
Nó ra, mẹ vỡ lẽ, rồi bực, mà chẳng biết bực ai cho được. Càng nghĩ càng thấy ghét. Chuyện là, năm nay, Bộ cho phép các trường thu lệ phí thi cùng với lệ phí nộp hồ sơ luôn (chuyện này mẹ thấy ok, rất ủng hộ), thế là mỗi hồ sơ nộp đi là nộp luôn 86 500 đ. Nhưng, với khối V thì khác (vì có môn vẽ mà), cụ thể là khối V ở đây thì nộp thêm 170 000 đ, số tiền này có thể thu luôn cùng hồ sơ, hoặc khi đi thi mới nộp cũng được (nhưng điều này chả hiểu thông báo ở đâu mà không đến phụ huynh, không đến thí sinh). Thế là, phòng thi có một số các anh chị thi lại năm 2, năm 3, nộp hồ sơ ở trường thì xong rồi, ok. Còn các cháu nộp hồ sơ theo trường phổ thông thì trường thu, trường không, mà không thu thì chắc cũng chả phụ huynh nào để ý, vì thấy số tiền nộp mỗi hồ sơ cũng giống các bạn rồi. Kết quả, không chỉ Nó mà trong phòng thi đó có đến chục đứa í ới mẹ ơi, bố ơi..., có đứa không có điện thoại phải mượn để gọi (may mà bố mẹ có đt, chứ không chắc phải xin chạy ra khỏi trường, tìm mệt nghỉ). Khổ thân Nó, mẹ lại không ngồi ngay cổng trường mà lượn ra tận công viên, nên là đứa được bổ sung tiền sau cùng, cứ sợ muộn, chạy như muốn ngã.
Lạ thật, có mỗi chuyện đó mà sao cứ lủng củng thế, làm cho thí sinh phải "có trục trặc" trước khi thi nhỉ ? Sáng sớm, bố đã nói, nhìn đứa trẻ con đi thi đại học đã thấy thủ tục hành chính của VN rắc rối rồi, cần mỗi CMT để biết là đúng nó thi chứ không phải ai thi hộ là được, đằng này, những 3 thứ ! Hic hic, lúc về thêm 1 nữa là 4, ngày mai nhớ phải mang đủ !

Mẹ yêu ngành GD đến thế mà với những chuyện thế này, vẫn bức xúc lắm.

(Mẹ nhớ lại, có một hôm Nó bảo, mẹ ơi, bên Bắc Ninh nhiều bạn thi XD khối V lắm, nhiều đến nỗi họ chống hồ sơ ảo, họ thu gần 300 000 đ một hồ sơ kia ! Sao nhiều thế mẹ nhỉ ?)

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Gần Khau Vai

Những người trước kia yêu nhau không lấy được nhau, bây giờ ai cũng "yên chuyện" hết rồi, nhưng một năm có 1 ngày mà chồng không ghen vợ, vợ chẳng ghen chồng, chúng mình cùng xuống núi, cùng đến gặp người yêu cũ, sống với người yêu cũ một đêm, mai lại về với vợ/chồng mình. Để rồi lại chờ đợi một năm, sang năm, 27/3 ta lại đến Khau Vai Người nhé...
(hic hic, vậy ai chỉ yêu lần đầu đã lấy thì thiệt quá nhỉ ?)
Tiếc rằng chuyến đi của mình không đúng dịp 27/3 nên không vào đến Khau Vai, đành post mấy cái ảnh ở Mèo Vạc (gần gần Khau Vai thôi) lên đây để thỉnh thoảng nhớ về Chợ tình nổi tiếng này



Đường vùng cao

Trông em

Lũ trẻ H'Mông

Lũ trẻ H'Mông

Sông Nho Quế (Sợi chỉ của Tô Hoài)

Tượng Bác Hồ ở Mèo Vạc


Sắc xuân Mèo Vạc



Quà tặng bạn

Năm ấy, cậu bé học lớp 9, lớp cuối cùng của bậc THCS. Cuối năm học này, các bạn học cùng cậu sẽ chia tay nhau, chưa biết lên THPT có còn cùng trường với bạn nào không nữa, chứ cùng lớp thì chắc là hiếm rồi.
Cậu bé có một cô bạn, không cùng lớp. Cậu học lớp D, cô bạn lớp C, hai lớp cạnh nhau. Còn nhớ, hồi lớp 7, một lần cậu đang đi giữa sân trường, gặp cô bé cầm một thanh quế dài, vừa đi vừa nhấm nháp. Cậu hỏi : - Bạn ơi, sao bạn lại ăn củi thế ? (Hihi, là cậu biết trêu bạn gái rồi đấy, chứ còn cậu á, mẹ sinh cậu ra ở miền núi, cậu lạ gì thứ đó đâu). Thế mà rồi từ đó hai bạn lại quen nhau.
Bây giờ, sắp hết năm học, không biết năm tới có học chung trường nữa không. Nhưng dù thế nào thì cậu bé vẫn rất muốn tặng cô bạn một món quà gì đó. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi cuối cùng quyết định xin tiền mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ cho con một món tiền nhé ! Cậu ngập ngừng mở lời.
- Uh, con muốn làm gì vậy ? Mẹ hỏi lại. Trước đến giờ, mẹ vẫn cho cậu tiền ăn sáng những khi bố mẹ không ăn cùng, tiền mua truyện hàng tuần, còn khi nào "có chuyện đột xuất" thế này cậu thường nói cho mẹ biết tiền dùng để làm gì.
- Con muốn làm một việc này mẹ ạ.
- Thế có việc gì, việc gì thì con cứ nói với mẹ chứ sao ?
- Nhưng... Cậu có vẻ ngập ngừng không muốn nói cho mẹ biết. Mẹ ơi, hay là làm xong việc con sẽ nói cho mẹ biết được không ? Con không giấu đâu, nhưng xong con sẽ nói.
- Không, mẹ không bao giờ làm thế cả. Con cứ nói cho mẹ biết con muốn làm gì, mẹ thấy đúng mẹ sẽ cho.
Thật ra, cậu bé không hề biết rằng, cách đây ít tháng, bố mẹ đã phát sốt lên vì phát hiện thấy cậu có cảm tình với một cô bạn gái. Bố mẹ đã lo lắng, đã tìm hiểu về chuyện này, và để ý cậu nhiều hơn một chút, nhất là về chuyện này.
Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng cậu đành nói thật với mẹ.
- Con muốn mua một món quà mẹ ạ.
- À, mẹ biết rồi. Con sắp ra trường, sắp chia tay các bạn nên muốn mua quà tặng bạn chứ gì ?
- Vâng ạ.
- Con mua quà cho ai nào ? Mẹ đã lờ mờ nhận ra câu chuyện nhưng vẫn hỏi thế.
- Con mua quà cho một bạn mẹ à.
- Thế tặng bạn nào ? Mẹ có biết các bạn bè của con mà
- Tặng bạn thôi mẹ ạ.
Đến đây mẹ đành phải hỏi thật : - Thế tặng bạn gái chứ gì ?
Cậu cười hì hì : - Hoá ra mẹ biết à ?
Mẹ cười, bố mẹ biết lâu rồi.
- Mẹ cho con 200 000 đồng nhé. Con mua một món quà tặng bạn An.
- Thế con định mua quà gì mà xin mẹ 200 000 đồng ?
- Con chưa biết mua quà gì cả ạ.
- 200 000 đồng là cũng được một món quà khá nhiều tiền đấy con ạ. Mẹ nghĩ tuổi các con hình như là như thế hơi nhiều ấy nhỉ ?
- Con cũng chưa biết mua gì, nhưng cũng phải có nhiều nhiều tiền trong tay chứ, vì có lẽ con sẽ rủ bạn ấy đi mua cùng mà mẹ.
- Uh, thôi được rồi, mẹ cứ đưa cho con 200 000 đồng, nhưng không có nghĩa là cứ phải mua đúng số tiền ấy đâu nhé. Mẹ thấy ở cổng trường con có quán bán quà lưu niệm cho trẻ con đấy. (Mẹ nhất định phải nói từ trẻ con để cậu biết là mình là trẻ con, chứ không phải người lớn như cậu hay nghĩ).
- Vâng ạ. Để chiều về mẹ sẽ biết nhé.
Chiều tối, bố mẹ cứ hồi hộp, không hiểu vụ này ra sao.
- Mẹ ơi, con trả mẹ tiền thừa này, 197 500.
- Ô, vậy con đã mua gì ? (Mẹ không hiểu tại sao lại còn nhiều tiền như thế)
- Con nói với bạn An là, tớ muốn tặng bạn một món quà, nhưng tớ chẳng biết mua gì cả. Hay tớ và bạn cùng đi mua nhé. Thế rồi bạn ấy chọn 1 cái huy hiệu Đoàn, 2500 đồng mẹ ạ. Ở chính cái quán mà mẹ nói đấy.
Bố và mẹ nhìn nhau, cười, và thấy sung sướng vì cái trong sáng của cậu và cô bạn.