Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Anh Hương

Năm 1989, nàng, sinh viên năm 2 trường ĐH.
Hồi đó, có phong trào kết bạn qua thư, không hiểu sao, nàng cũng viết một lá thư kết bạn. Nàng không dám (hay không thích ?) viết thật tên mình, mà lại lấy tên là Anh Hương, một cái tên mà ngày đó nàng rất thích, nàng cho rằng đó là một cái tên đẹp. Nhưng dù sao, được một cái nàng không dối trá, đó là viết thật địa chỉ lớp, trường của mình.
Ngày ấy, trên báo Tiền phong có cuộc thi Tác phẩm tuổi xanh. Hình như tác giả là những người cùng trang lứa với nàng, nên nàng thích đọc những tác phẩm đó và mơ ước, có một ngày tên mình được in trên báo, hay trên một ấn phẩm gì đó, lúc ấy nhất định nàng sẽ lấy tên là Anh Hương. Điều này giải thích cho cái tên mà nàng đặt cho mình khi gửi lá thư kết bạn kia đi.
Những năm 88 - 89, sinh viên ở nội trú thường kết thành những nhóm, 2 hoặc vài người một, đại để gọi là "nhà mình". "Nhà mình" thường thấy nhất là lấy cơm nhà bếp về, ăn chung với nhau, có tiền mua đồ ăn sáng thì mua chung... và dĩ nhiên, thân nhau. Nhóm của nàng hồi đó có 3 người, không, ba chị em thì đúng hơn. nàng là út, luôn được hai chị kia cưng chiều, chẳng làm gì cả, cơm cũng hai chị lấy, ăn xong bát hai chị rửa, quần áo nhiều khi hai chị còn giặt hộ, ngoài ra ở kí túc hồi đó chẳng có việc gì. Mỗi việc nàng học khá khẩm hơn hai chị, thế mà nhiều khi nàng vẫn chả giúp gì được, hai chị vẫn thi lại như thường !
Hai chị được nàng kể tường tận về câu chuyện kết bạn qua thư. Dĩ nhiên rồi, thân nhau mà, chuyện gì mà hai chị chẳng biết.
Những lá thư cứ đi về, đi về, bây giờ, thật sự là hơn 20 năm qua đi, nàng chẳng còn nhớ là đã bao nhiêu lá thư như thế nữa. Chỉ biết rằng, đã có một lời ước hẹn, sẽ gặp nhau...
Rồi một buổi chiều, nàng đang ngồi trong thư viện.
Hớt hải, một chị chạy tới kéo nàng ra thì thầm.
Nàng tự nhiên đần cả mặt, rồi đứng đờ ra, mãi một lúc chẳng hề nói câu gì. Sau, chị phải giục : sao, thế nào, để chị còn ra bảo anh ta chứ ?
- Chị ra nói rằng, lớp ấy chẳng có ai tên là Anh Hương cả.
Không hiểu sao nàng nói thế với chị.
Tối hôm đó, nàng bồn chồn, nàng hối hận, nàng trách mình...
Một tuần trôi qua, không thấy anh lính trở lại.
Sau nữa, sau nữa, những kì thi, những môn học mới, rồi thậm chí, cả tình yêu nữa, kéo nàng đi, chẳng còn thời gian để nàng nhớ về buổi chiều ấy, một người lính lang thang sân trường hỏi thăm cô bạn gái tên là Anh Hương.

Nhiều năm qua đi, không hiểu anh lính trẻ ấy có lúc nào còn nhớ đến chuyện này để mà giận nàng không.

3 nhận xét:

NHA MOC MIT nói...

Mình cũng đã từng như thế, nhưng may hơn bạn đã có người kịp kéo mình lại - anh cũng là 1 người lính đã hết hạn nghĩa vụ học cùng lớp với mình, anh chỉ nói " em đừng làm tổn thương tình cảm của lính" :P
Thế là mình kịp dừng trước khi quá muộn :D

Lana nói...

Trời ơi tụi chị cũng có câu chuyện in hệt. Có khác là đám con gaí cả phòng cùng xúm vào chung 'trò chơi tình yêu' này.
Đến giờ chị vẫn còn áy náy ân hận về hình ảnh anh lính gõ cửa phòng 'các bạn cho hỏi ... có nhà không?', cả lũ ngớ ra, rồi cuống quýt, đứa chỉ hướng đông đứa chỉ hướng tây, đại loại là một sự dối trá vụng về. Cái ba chấm ở trên là một cái tên ảo, chả trùng với đứa nào trong phòng.
Mà anh lính ấy đi từ tận Hà Tây về trường ĐHNN tìm đến phòng đấy. Khổ thân anh ấy.
Đúng là tuổi học trò, quỷ sứ thật. :(
:)

PTN nói...

@NhaMocMit : Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Lớp mình lại chẳng có anh lính nào hết hạn nghĩa vụ quân sự về học cùng nên không có được cái may mắn như thế. Cho nên đến giờ vẫn còn ân hận (hic hic, lại có 1 điều để mình tự chán mình đây)
@Lana : Chị ơi, anh lính của em lại còn đi từ tận Cao Bằng về T.Nguyên kia, mà chắc gì nhà anh ấy đã ở T.Nguyên đâu, khổ thế chứ !