Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Lại đến Hà Giang

Lần này mình đi công tác, rất ngắn ngày, chẳng đi được vùng cao Hà Giang, thấy nhớ lắm, dù rằng lên đến nơi ai cũng nhắc chuyện "Công viên địa chất toàn cầu".

Ước sao mang được một bông hoa chuối rừng thế này về HN, đảm bảo ai đến cũng thích mê. Các bạn bảo, bông này đã cắm được 2 tuần, và nó sẽ được khoảng 2 tuần nữa. Trong lúc giá cả leo thang lương không leo thì một bông hoa dân dã đẹp thế này dùng được cả tháng đáng mơ ước quá đi.


Các anh chị ở cơ quan cũ chiêu đãi mình ở quán Cá nướng. Lần trước lên chưa đến quán này, cá bỗng nướng ăn ngon lắm, thịt thơm và ngọt. Chả cứ cá, ở Hà Nội lâu lâu, lên Hà Giang ăn cái gì cũng thấy thơm và ngọt. Gà rang ngon ngọt hơn gà Hà Nội, vịt cũng ngọt hơn vịt Hà Nội. Buồn cười hôm ấy thấy Lan, Giang kêu hấp tiết canh vịt lên làm mình cũng kêu hấp theo, mang ra, ăn được mỗi miếng, chả thấy vị tiết canh đâu nữa.


Chùa Sùng Khánh
Khi còn ở Hà Giang, mình cũng chưa lần nào tới thăm chùa Sùng Khánh, đây là lần đầu tiên. Chùa này là một trong những di tích nên đến thăm của Hà Giang. Ai đã đọc cuốn Non nước Việt Nam rồi thì biết. Giờ chùa mới được tu bổ nên trông khang trang hơn, đường lên chùa được xây bậc, không còn đường đất như xưa, đi dễ hơn nhiều. Chùa nằm ngay cạnh đường quốc lộ 2, cách Thành phố Hà Giang khoảng 9 km về phía Hà Nội.


Chùa được xây dựng từ năm 1356, tấm bia này cũng đã có từ năm đó.


Còn chuông, được đúc xong năm 1705. Bây giờ vào những ngày rằm, mùng 1, chuông được thỉnh theo lối cổ, nghĩa là 3 hồi 9 tiếng.


Ngoài sân chùa, có hai tấm bia đề Dịch nghĩa bài minh đề trên chuông và trên bia.


Khuôn viên chùa khá đẹp, cây cối trông cổ kính và thanh bình. Cụ thủ nhang bảo, chùa thiêng lắm, phù hộ cho con cháu làng Sùng Khánh, đi chiến đấu chống Pháp, Mỹ, Tàu chả ai hi sinh, thương binh cũng không có cụt chân cụt tay gì, chỉ bị sức ép.



Tắm lá thuốc của người Dao đỏ

Nghe nói ở Hà Nội cũng có dịch vụ tắm lá thuốc. Còn ở Hà Giang, giá của một lần tắm là 60.000 đ. Thú thật là lần này mình không có tý thời gian nào đi tắm, một chú cộng tác viên của mình, chỉ vì thích tắm lá thuốc của người Dao đỏ mà khi nghe mình dụ dỗ đã bỏ lại sau lưng mọi công việc để đi Hà Giang. Một mình lụi hụi đi tắm những 2 lần làm mình thấy áy náy quá cơ, hì hì...


Đừng vội cười người Hà Giang mà không đến đây tắm nhé. Cậu học trò cũ của mình, người Dao chính hiệu cũng bảo, cô ơi, em chưa đi tắm lá thuốc ở những chỗ đó bao giờ,...


Có một chuyện buồn cười, tấm biển đầu huyện Bắc Quang ghi, "Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang...", mình hỏi, uở, vậy Đảng bộ nằm ngoài nhân dân hả, mấy ông trong Đảng bộ không phải nhân dân sao ? Mấy anh chịu chết, không tài nào trả lời được, ke ke ke...

9 nhận xét:

MẸ, MỐC và MÍT nói...

Nàng đã về và đang lang thang các nhà đọc bù :P

Lana nói...

Cũng chân đi phết nhỉ.
(ghen tị) :)

PTN nói...

Dạ. Nàng về, nàng đọc, nàng khoe... He he, chuyện ! Dân TN mà chị !

Mía nói...

hổng biết tắm lá thơm xong thì có mùi gì :)

An Thảo nói...

Nói thật là chị đang ngồi chờ mấy quả chuối kia chín nên chị mong hoa chóng tàn một chút. Hàhà

Titi nói...

Thế mà chị ko mua lá thuốc về tắm tại nhà? Mùa này mờ ngâm mình lá thuốc thích lắm í hic hic...

Hạnh Phúc Lang Thang nói...

ô, cái hoa chuối kia đẹp quá. Em cũng thích hoa tươi vừa rẻ mà vừa thọ (để đỡ tốn tiền:-))
Em chưa leo lên vùng đó bao giờ chị ơi. Có thông tin về Hà Giang khi rảnh chị chia sẻ nhé.

PTN nói...

@Mía : Chắc có mùi người Dao, he he

@AnThảo : Chị ơi, thú thật là lúc ấy có một quả chín sắp ăn được, mà khi em sờ tay vào là các bạn ấy kêu ầm lên, cấm động vào chuối của Q.

PTN nói...

Ti iu ơi, lá thuốc ấy ra nước màu đỏ, sàn nhà tắm cọ chết thôi, ngại lắm í. Ở đó họ cho mình tắm trong thùng gỗ, khoái hơn nhiều !

@HPLT : Mình sống ở Hà Giang 10 năm cơ, nhiều kỉ niệm lắm í, đang thích tổ chức 1 chuyến đi HG để giới thiệu với mọi người về HG đây.