Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Hoà Bình hồi năm ấy

Hôm nay thì chính thức là lười, là không chịu làm việc, chỉ thích chơi. Lạ thế, có những ngày chỉ thích chơi, không thích làm, mở máy tính ra nghiêng ngó khắp nơi ! Nhặt được mấy cái ảnh từ hồi năm hai nghìn không trăm linh mấy đi Hoà Bình, sao hồi ấy trông mình trẻ thế không biết, hí hí, lại tự sướng !

Ở Hoà Bình uống rượu khiếp lắm, uống xong có món thịt trâu nấu lá chua nên dễ giải rượu. Anh ngồi cạnh mình là GĐ Công ty trên đó. Còn bà chị trong ảnh là chủ quán, có thể hát dân ca suốt bữa ăn để phục vụ quý khách, và rượu thì uống hơn cả khách luôn. Có lẽ sức hấp dẫn từ bà chủ rất lớn với các cuộc rượu nên quán khá đắt hàng, dù nằm trên một cái đảo nhỏ, muốn ăn phải đi thuyền ra. Ngồi cạnh 2 sâu rượu nên mình cũng giơ chén như ai.


Rượu ở đây không đựng trong chai nhé, đựng hẳn trong bình uống nước kia. Chết cười, anh này là PGĐ Công ty trên đó, năm trước mình lên, uống rượu rồi, năm nay lên anh ta nhất định cãi không phải đó là Th., bạn này chưa lên Hoà Bình bao giờ cả. Cả đoàn cười nghiêng ngả, anh GĐ Công ty phạt anh Phó mấy chén rượu. Về sau anh ấy thú nhận là "trông nó xinh mà trẻ hơn năm ngoái", hic hic hic, chuyện này mọi người cứ cười mãi trên xe khi về Hà Nội.


Đây là buổi chiều, đi chơi ở bản (chết cha, cố nhớ mà sao vẫn quên tên cái bản này), mình thử ngồi dệt vải thử xem có ra dáng con gái Mường không.


Đây là cửa xả lũ ở hồ Hoà Bình, đứng xa xa vẫn còn cảm nhận được hơi nước bốc lên. Hôm mình chụp ảnh này, đang xả 3 cửa thì phải.


Tượng Bác Hồ trên núi, khá to, từ xa đã nhìn thấy được, mình ngồi hàng đầu, thứ 2 từ trái sang.


Buổi tối, đến làng văn hoá uống rượu cần.


Cứ mỗi hội này là một trâu. Trâu là cái sừng trâu (đen đen, đang rót rượu vào bình đó) đựng đầy rượu, do một người, tạm gọi là chủ cuộc rượu, (có tên hẳn hoi đó, mà giờ mình quên mất, để hôm nào phải hỏi lại mấy anh trên Hoà Bình) đong và rót vào. Bình rượu thì đầy, người rót cứ rót, người uống cứ uống, uống sao cho người ta rót vào mà rượu không tràn ra ngoài là được.

Vừa uống rượu, vừa được xem các bạn Mường biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
Đây là một tiết mục múa quạt của các cô gái người Mường.

Có cả múa sạp nữa cơ nhé, mà tìm mãi không còn cái ảnh nào cả. Chắc lúc đó mọi người chạy ra nhảy sạp hết cả, không ai chụp ảnh. Chỉ buồn cười nhất tiết mục sau cùng, múa lăm vông. Ôi trời, cả trai gái già trẻ kéo nhau lên hết, quay cuồng cười nói, chân tay múa loặng quặng cả lên...


Mấy anh ở Công ty Hoà Bình thì hết sức nhiệt tình. Hình như lần nào về cũng đưa tiễn đến một ngã ba nào đó rồi mới chịu quay xe lại :
Chia tay ở ngã ba này
Em về Hà Nội, anh quay Hoà Bình

14 nhận xét:

Lana nói...

Hồi ấy hình như gầy hơn bây giờ? :)

Mía nói...

hồi ấy đúng là trẻ hơn bi giờ :-)

PTN nói...

huhuhu, chị Lana ơi, mỗi năm lên độ 1 kg rồi không bao giờ xuống cả

Quả có thế thật Mía nhỉ ?

Titi nói...

Lên miền núi thích nhất là màn múa hát xung quanh đống lửa. Vui và tự nhiên ai cũng máu lửa mới chít chứ :-P

Hạnh Phúc Lang Thang nói...

kiểu cười của chị không thấy thay đổi, bao giờ cũng e ấp, ngượng ngập tí tí. Ngoài đời chắc chị cũng hay e ấp? :-)

Lana nói...

@HPLT: Ở ngoài PTN e ấp thế nào HPLT cứ phỏng vấn Phú, VMC và anh Thụy ấy. PTN xuất hiện hôm vợ chồng Phú ra HN làm các anh cứ là nghiêng ngả (nghiêng ngả nghĩa đen luôn ấy) :))

An Thảo nói...

Chúc em qua năm mới trẻ hơn hồi ở Hoà Bình.

PTN nói...

eo ui chị Lana ơi, hôm ấy off lần đầu, nên nghe a.C. bảo "để nghĩ xem có nên kết nạp cô này vào hội không đã, vì thấy tốn bia quá" nên em chùn, chứ ko á, sao cũng có anh để ôtô lại, đi taxi về...

PTN nói...

Chị AT ơi, hic hic, hồi đi HB chứ nhỉ ? Em mong điều đó lắm í, nhưng biết làm thao bây giờ ?

chipchip96 nói...

toi chot nhan ra la moi lan chung minh gap nhau toan noi chuyen gi ay nhi, chang bao gio kip hoi xem chuyen di cua ba the nao. Cung may vao day doc moi biet, va thay minh that vo tam voi ban be. Hehehe. nhung co phai loi cua toi dau nhi? vi du nhu hom nay, loi thuoc ve may cai tui do day chu!!!

PTN nói...

uh, ma la cai la cha bao gio het chuyen voi nhau nhi ?

NLVD nói...

Cái bản ở trên kia của chị là bản Lác, ở huyện Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.
He he.

PTN nói...

uh, bản Lác D. nhỉ. Bản Văn là uống rượu cần, múa hát. Bản Lác bán hàng lưu niệm, mình ngồi dệt vải. Cám ơn D.

mooncakesg nói...

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, em vừa mới nhắc với một người chị cũng quen về Mai Châu hôm rồi, hu hu, giờ thổn thức tiếp nè chị ơi