Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Linh tinh

Thế là sắp hết ngày, đẩy mấy thứ văn bản sang phòng sếp xong nhẹ cả đầu. Lại sắp có chuyến đi Hà Giang, tranh thủ lướt qua mấy cái ảnh cũ của Hà Giang để còn dự kiến lịch chơi bời kết hợp tý chứ nhỉ.

Một anh bạn dân mỹ thuật ở Hà Giang, dạo này lại quay sang làm gỗ lũa. Công nhận mấy món này của anh ấy đẹp thật. Chất liệu lấy trong các hang đá ở Hà Giang. Tuy nhiên, cũng phải tìm tướt bơ, cộng với bàn tay của mấy anh hoạ sĩ như anh bạn mình thì mới được long lanh thế này.


Dân tộc H'Mông ở Hà Giang làm gốm thế này đây. Chắc chắn là khác xa Bát Tràng nhỉ. Quả thật, mình cũng không hiểu họ làm như thế nào, nhưng không hề có lò nung nhé. Xắn đất ra, đổ khuôn, đem phơi, thế là xong. Chắc là do loại đất, và kĩ thuật làm đất khá tốt thế nào đó.


Mình đã thử ngồi vào cái khung cửi này rồi, chân đạp này, tay xiên này... ôi, cũng rắc rối lắm để làm nên tấm vải. Con gái H'Mông khi về nhà chồng là phải đem theo gối, đệm... cho anh em cha mẹ chồng. Đem càng nhiều càng chứng tỏ mình là đảm đang (kiểu thương hiệu càng cao ấy). Khi đã có chồng, có con thì việc dệt vải may quần áo cho chồng con, may váy cho mình là đương nhiên rồi. Hí hí, có lần mình đã tưởng tượng cảnh anh xã nhà mình mà không lấy được mình, lấy mấy cô người H'Mông ấy, thì mặc bộ quần áo tàpủ (quần áo của đàn ông người H'Mông, may bằng vải chàm tự dệt bằng khung cửi này), chưa hiểu trông sẽ như thế nào !


Một chú cộng tác viên của mình, sau khi đi Hà Giang về kêu là chú ấn tượng nhất với những bờ rào đá này đấy, chẳng nơi đâu có cả, nhìn mới thấy công sức của họ kinh nhỉ. Mình cãi, thế chú không thích cái tường trình bằng đất kia à, cũng chẳng nơi đâu có được, cũng nhìn thấy cả một công sức lớn của người làm ra nó đấy thôi. Ở trong những ngôi nhà làm tường trình như thế á, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát nhé, chú không tin cứ lên ở thử mỗi mùa một tuần mà so sánh, nhở.


Để đi đến chiêm ngưỡng được, sờ tận tay được bờ rào đá, tường trình đất này thì phải vượt qua những đoạn đường cũng kinh khủng lắm ý, như thế này này :

Nhưng đừng vội nản nhé, cứ đi đi, đi rồi bỗng nhiên mát mắt khi bất chợt hiện ra trong mắt ta những hình ảnh bình yên như thế này.

2 nhận xét:

PHUONG NGUYEN LIEN nói...

ước gì cũng được lang thang nhiều như chị :D

PTN nói...

hì hì, thì em lang thang những nơi khác đấy thôi