Chiều hôm trước, Nó đi học vội vàng sao đó, chả hiểu loanh quanh thế nào ở chỗ ngã mấy Kim Liên mới, bị anh công an mời vào bốt. Hỏi ra, chưa có bằng, thì đã đủ tuổi đâu, Nó giống mẹ, năm thì đủ rồi, nhưng mãi cuối năm mới đủ ngày đủ tháng, nên giờ chưa được thi bằng lái xe máy. Chính ra thì phải giữ xe 15 hay 30 ngày gì đó. Nhưng anh công an thương tình, phạt.
Nó bảo : Anh ấy phạt con lỗi đi nhầm làn đường, 150 000 mẹ ạ. Con có lấy hoá đơn về đấy. Không phải giữ xe.
Mẹ liền dạy : Lần sau như thế con bảo cháu là sinh viên, không có tiền, cháu chỉ có ngần này thôi (đưa 50 000 ra). Thế là họ cho đi, không phải lấy hoá đơn đâu.
- Ô hay, như thế thì làm giàu cho công an à mẹ, con sai, con nộp cho nhà nước chứ sao con phải đi làm giàu cho công an ?
Mẹ vẫn vớt vát : Nhưng như thế mình chỉ mất có 50 000, còn không cho họ mà phạt nghiêm chỉnh, lấy hoá đơn nghiêm chỉnh thì mất 150 000.
- Kệ chứ, mình sai mình nộp phạt cho nhà nước là phải, ai như mẹ đi làm giàu cho công an kiểu đấy !
Mẹ : ............. (thật sự là chưa nghĩ ra kiểu gì để nói đâu)
17 nhận xét:
Dim Mei chưa lớn bằng anh nhà ấy nên chị chưa hình dung tới tuổi đó mình sẽ dạy con thế nào: chấp nhận mất thêm 100.000 để giữ suy nghĩ của con trung thực (có thể bị chỉ trách là ngốc, là Đông-ki-sốt không hợp thời), hay chỉ cho con cách khôn, cách lách để tiết kiệm tiền và để 'an toàn', hiểu theo 1 hướng khác là thích nghi cuộc sống.
Thật là khó.
Cho đến thời điểm này thì nếu là mình, chị thường chấp nhận thỏa hiệp ăn bớt tiền của nhà nước, nộp cho mấy áo vàng to bụng ít tiền rồi đi cho được việc, nhưng nếu là Dim Mei thì chị vẫn muốn con nghĩ là làm như Giang. Tiếc chút cũng được em ạ.
Vì mình biết tốt xấu và mình lựa chọn cách thỏa hiệp, còn các con khác - không muốn chúng bị nhiễu khi chúng chưa nhìn soi thấu c/s. Chỉ cho chúng lách sớm quá, tự nghĩ cái mất không biết cái nào lớn hơn.
Đúng là công dân thế hệ mới.
Vâng, chị ạ, đến lúc bắt đầu tiếp xúc cuộc sống là lại lo những chuyện kiểu này. Từ trước đến giờ em vẫn giữ cho con những suy nghĩ trung thực kiểu đấy, nhưng bây giờ lớn rồi, bắt đầu tiếp xúc xã hội nhiều rồi, nếu cứ thế mãi thì sợ con lại bị "cứng" quá, dễ "gãy", nhiều khi không được việc trong cuộc sống. Lần này thử đưa virut vào tý là anh ấy không nhất trí với mẹ ngay đấy chị ạ.
Dạ, ít nhất là không cùng thế hệ mình rồi anh nhỉ !
Chuyện không nhỏ PTN ạ, 150.000đ với cậu bé là giữ lấy niềm tin, 50.000đ là sự thỏa hiệp ko còn sự tin tưởng trong sáng đó nữa. PTN thử cân nhắc xem sao.
@PTN: Em ơi những cái xấu xung quanh chúng vẫn luôn diễn ra, và chúng sẽ nhìn thấy (thậm chí sẽ học ít nhiều) cho dù mình có bảo vệ chúng thế nào đi nữa. Em đừng lo.
Để 'làm mềm' mình có thể chỉ cho con hiện tượng, phân tích tốt xấu, và nói 'đôi khi mình buộc phải chấp nhận là c/s luôn có những cái xấu như thế đấy', dừng ở đó rồi để lần sau con tự lựa chọn cách ứng phó.
Đưa virut mà không khéo sẽ làm con bối rối, bất ngờ em ạ.
Ôi, đến chừng 23t như em hồi đó thì cũng tự biết thế nào là xấu thế nào là tốt, lúc nào nên sai, lúc nào nên đúng, lúc nào nên " lách" thôi chị ạ.(giờ thì thành cáo già òi) Dần dần rồi bé í sẽ " khôn" ra í mà.:p
Tuổi trẻ còn trong sáng và lý tưởng. Chúng ta cũng có một thời như thế hén chị :)
@HY : Vâng, khó thế đấy mẹ HY ạ, nên đến giờ mẹ PTN vẫn để chuyện lửng lơ ở đó, chưa nói gì thêm cả. Hì, đi công tác 1 tuần đã, về xét tiếp vậy.
Chị Lana, mấy lần bố mẹ hoặc ai đó gặp cảnh tương tự, về có nói chuyện ở nhà (để Nó nghe chơi chơi đấy), còn lần này là Nó, quyết định nói rõ ràng thì Nó ko đồng tình với mẹ luôn. Thôi lại từ từ đã vậy chị nhỉ ?
hì, cô Mía ơi mẹ cháu đang đợi 5 năm nữa Nó đến 23t đây.
Moon à, thời của mình thì cái trong sáng ấy thuận hơn bây giờ nhỉ ?
PTN ơi em chưa hiểu chị, không phải là 'từ từ' mà là cách 'truyền' cho con. Nói chơi chơi và đưa ra một lời khuyên/dạy có sự khác nhau. Lời khuyên là những gì mình đã nghĩ kỹ, những nguyên tắc mà chính mình cũng cố-gắng tuân theo em ạ.
Còn bình thường bố mẹ cũng là người, cũng có lúc sai và làm chệch những 'nguyên tắc' mà.
vì thế những chuyện như 'mất 50.000 thôi' chỉ nên nói chơi chơi kiểu 'biết làm thế là dở nhưng hôm nay mẹ đã làm thế cho được việc'.
I think you should be proud of your son. That is the attitude the younger generation should carry so that Viet Nam can have a fresh air.
Vịt Kìu
Khi người ta tiêu tiền người ta sẽ cân nhắc. Giờ bà chủ tài khoản cứ việc cân nhắc nhé.
:)
Dạ, em cám ơn Lana nhiều. Đúng là em chưa kĩ được như chị đâu, hì.
Cám ơn Vịt Kìu nhiều nhiều nha.
An Thảo à, hình như phải là "khi người ta kiếm ra tiền người ta sẽ cân nhắc" chứ nhỉ, hì hì
Đăng nhận xét