Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Tết ở Hà Giang

Đây là huyện duy nhất của Hà Giang mà mình chưa tới, thế nên tết cứ thích leo 12 km lên đỉnh Tả Mò, tới đây chụp một bức ảnh.


Bên dưới bàn tay của mình là một ngôi nhà đơn côi. Làm thế nào để nhảy bụp một cái xuống sân nhà bây giờ nhỉ ?


Năm nay anh xã bảo còn nhiều thời gian, đi xuống sườn dốc bên kia nhé. Thế là được nướng thịt trâu, may quá. Một nhà người Dao, thịt con trâu để làm nhà, phản thịt nướng ngay cạnh đường, ai đi qua cũng dừng lại hỏi mua. Mình đứng đó cười cười, ko bán đâu, ko bán đâu, mấy chú trên xe khách tưởng mình đã thầu trọn cả phản mang về, chép miệng tiếc rẻ tưởng chậm chân...




Tết của trẻ em thế nào cũng có đống lửa thế này. Đơn giản vì rét, và vì chúng có những thứ bánh có thể nướng luôn được. Mình cũng "mua" được 2 cặp bánh mật của người Dao. Sáng nay định cho vào lò vi sóng...



Anh này là lãi nhất, kêu, mấy chục năm rồi anh chưa được bắn súng cao su đấy.


Thảo nào bắn xong mấy phát mặt mũi hớn hở thế ! Khéo mà chỉ rụng mấy cái lá đa !

9 nhận xét:

HAT nói...

Có cảm tưởng PTN hay anh xã nhà ấy quê Hà Giang!
Chúc mừng năm mới! Chúc PTN sức khỏe và nhiều may mắn!

Lana nói...

Mình mắc bệnh 'trẻ con / áo / ủng', thấy trong hình bọn trẻ có thằng bé mặc áo kẻ phong phanh chân trần, mà trời chắc lạnh, cứ thấy xót thôi.

Đoàn "cơm thịt" dự định qua Tết đi Hà Giang. Nghe bảo Hà Giang nhiều vùng còn nghèo hơn Pa Cheo - Sàng Ma Sáo tụi mình lên trước Tết nhiều lần...

PTN nói...

Đúng thế anh HAT à, anh xã nhà em sinh ra ở Mèo Vạc, lớn lên ở Hà Giang. Này, hồi lớp 1 đã biết dẫn một cô bạn gái người H'Mông đi ăn phở chịu rồi nhé. 30 năm sau, vô tình vợ cho chính cô bạn gái ấy trượt môn mà vợ dạy, hic hic, chết cười... Thế nên HG em biết khá nhiều.

PTN nói...

@Chị : Vâng ạ. Hôm đó nhìn bọn trẻ con rất thương. Anh xã bảo, đấy mới cách TP có 12 km thôi mà cũng khổ lắm, xa hơn còn nghèo khổ đến thế nào.
Mà bọn trẻ thì rất ngoan, tiếc là hôm đó không mang theo kẹo bánh gì. Mừng tuổi bọn chúng tiền xong nghĩ có lẽ chút kẹo bánh chúng sẽ vui hơn, vì hầu như nhà chúng ko có mua mấy thứ đó bao giờ.
Hình ảnh "cậu bé 5 tuổi mặc mỗi cái áo sơ mi người lớn" chính là ở HG đó. Áo được cho, chả có quần áo trẻ con thì mặc luôn áo người lớn, khỏi mặc quần.

Titi nói...

Đôi này như tình nhân đi du xuân ấy nhể :-D
Em lại thấy khâm phục bọn trẻ con chịu rét giỏi, cho chúng đồ ấm có lẽ sẽ tước đi cái khả năng ấy của chúng, quen ấm rồi thì lại thành gà công nghiệp hết như chúng mình thôi :-(

PTN nói...

Chả hẳn chúng "chịu rét giỏi" đâu Titi à, mà là "sinh ra đã rét thế rồi, lớn lên vẫn thế thôi".

Lana nói...

Chị đồng ý với PTN đấy. Titi ui, trước chưa lên nhìn tận mắt chúng nó co ro chị cũng tin chúng nó 'được rèn luyện để chịu rét'. Nhưng đơn giản là không có áo thì buộc phải chịu, không chịu được thì chết rét. Và không phải không có những đứa trẻ chết rét. Chọn lọc tự nhiên là thế đấy :((

Trăng Quê nói...

Thích quá đi.
Từ bé mình đã có ước mơ đi đến những vùng cao, nơi ở của dân tộc thiểu số. Vậy mà đến giờ hơn nửa cuộc đời vẫn chưa thực hiện được.

PTN nói...

Tr.Q dành được khoảng thời gian 3-4 ngày là ok ngay. Kinh phí thì tùy khả năng thôi. Hi hi, lúc nào có thời gian cứ ới mình 1 câu là xong !