Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Có những câu chuyện

1. Cách đây vài tháng, vào một ngày chủ nhật, Giang đi hiến máu ở trường. Chiều về bạn ấy thông báo : Mẹ ơi, con không hiến được máu, vì con nhiễm virut viêm gan B. Mẹ hoảng hồn, ơ hay, ngày con bé mẹ đã tiêm phòng cho con rồi mà ?
Ngày bé, Giang đã đi xét nghiệm, lần 1, có nhiễm virut nên không tiêm được. Một năm sau đi xét nghiệm lại thì ko nhiễm nữa, có thể tiêm. Xong bố mẹ cẩn thận nên đợi thêm 3 tháng sau lại xét nghiệm lần nữa, và đổi nơi xét nghiệm. Kết quả vẫn tốt, bố mẹ yên tâm cho G. đi tiêm phòng. Hồi đó, tiêm ở TT Y tế Nghĩa Tân, thuốc của Bỉ, theo như tư vấn thì đó là thuốc tốt nhất thời điểm ấy. Chuyện xảy ra cách đây đã gần 10 năm rồi.
Giờ bạn ấy không hiến máu được, hôm ấy đã rất buồn.
Sau đó bạn ấy biết là nhiễm virut viêm gan B thì không được đi du học, càng buồn hơn. Bạn HQS nghe ai đó nói là ăn cơm gạo lức, muối vừng 1 tháng sẽ hết virut, bạn G. quyết tâm thực hiện. Hơn một tháng trôi qua, chủ nhật vừa rồi bạn ấy xét nghiệm, kết quả không thay đổi.

Mẹ chịu, chẳng biết tin/khôngtin lần xét nghiệm nào, tin/khôngtin chuyện tiêm phòng của y tế...


2. Tuần trước, một buổi tối, vào lúc đã hơn 10 giờ, G. bảo, mẹ ơi, cho con đi ra ngoài một tý nhé, bạn gái của Sơn cần con đến đón và đưa về nhà, khi về con sẽ kể cho mẹ nghe rõ sau. (Vì bạn Sơn đang ở Úc, nên G. thỉnh thoảng có giúp các bạn ấy một tý, nên mẹ cũng quen rồi).
Hôm sau, G. kể lại.
Bạn ấy đang đứng đón xe buýt ở vườn hoa Lí Tự Trọng thì có 3 - 4 đứa con trai đi qua, và bạn ấy bị ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình trong 1 căn phòng với 1 người đàn ông lạ mặt. Hoảng loạn... và những gì tiếp sau bạn ấy cũng không nhớ được, chỉ biết khi về được đến Nghĩa Tân thì gọi được G. ra đón và đưa bạn ấy về nhà.
Mẹ sợ quá, hỏi, thế nói với bố mẹ chưa ? Báo công an chưa ? Bây giờ tinh thần của bạn ấy thế nào, đã bình tĩnh để nhớ lại được gì chưa ?...
G. bảo, bố mẹ bạn ấy biết rồi, bảo sẽ đưa bạn ấy đi khám, báo công an chẳng được gì vì bạn ấy không nhớ nổi một chút gì từ lúc thấy 3 - 4 đứa con trai đi ngang qua mình đến khi mình về được Nghĩa Tân.
Mấy hôm nay thỉnh thoảng bạn G. và bạn HQS lại qua để trò chuyện cùng bạn ấy.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Sau ngày lễ

Mình "dừng hình" đến hơn 3 tuần nay. Chả hiểu sao như người mất năng lượng, không thiết gì cả. Hôm nghỉ lễ 30/4 Bống đi từ TP. HCM ra (lại thêm cả bạn Bống nữa) nên mình cũng có đi chơi loăng quăng cùng tý.


Bạn của Bống ở Bảo Lộc, chưa ra Hà Nội bao giờ, đeo máy ảnh Canon bán chuyên nghiệp lủng lẳng trước ngực đi thẳng vào cổng chính Bảo tàng Dân tộc học, è, mấy anh bảo vệ mời ra mua vé chụp ảnh du lịch liền, 50K. Bống gửi xe xong cũng lôi máy du lịch ra, bạn ấy vội vàng bảo cho vào túi cho đỡ mất thêm 50K nữa !


Bống kém mình 16 tuổi, chụp lên hình xong mẹ Bống bảo với mình là trông mặt dì căng tròn, đẹp và trẻ hơn cả bọn trẻ con, mình cười hic hic, nhưng hôm sau thấy Bống gửi tin nhắn là dì dễ tin thế, mẹ cháu bảo trông dì béo trục béo tròn như con muỗm ấy. Ô hay, Bống mới ngốc, muỗm mới là đẹp chứ lị !


Bây giờ mới nhớ ra là có 1 lần anh xã ghen tỵ "chả thấy khoe ảnh chồng lên blog". Ừ thôi hôm nay đẹp trời, mình "khuyến mại" hắn 1 cái ảnh ở đây, tối về sẽ bắt vừa nấu cơm vừa rửa bát vừa hát.



Lần nào đi Bảo tàng Dân tộc học mình cũng thử món cà kheo, nhưng sao lần này tệ quá, chả đi được. Đúng là "phụ nữ cứ nhận về nhì đi cho sớm chợ", hắn cũng lâu không đi y như mình, thế mà cũng được mấy bước. Dù sao thì sau khi thử cà kheo, mình cũng đã cười được một chút ! Thế là ổn rồi.