Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Thơ nhập

Ba lần du ngoạn mây Yên Tử
Chẳng nảy trong mình một ý thơ

Lòng thành chưa thực như anh Thuận
?
Ước có một ngày Phật độ cho
!
Đó là những lời bất giác mình thốt lên sau khi đọc chưa hết Thi Vân Yên Tử của GS. TS. Hoàng Quang Thuận.

Anh, một nhà khoa học, yêu thơ, thuộc nhiều thơ, song chưa từng làm thơ. Bỗng nhiên, có một ngày, Thi Vân Yên Tử - một tập thơ thiền mang tên tác giả Hoàng Quang Thuận ra đời.
Anh Thuận kể rằng, một lần thăm Yên Tử, khi xuống núi thấy người dân trong vùng bán một con rắn, đen trũi, to bằng cổ chân người lớn, có mào đỏ, anh đã mua và phóng sinh. Sau khi được thả, ngài quay đầu lại, ngẩng cao đầu gật gật chào như tạm biệt. Đó phải chăng là cơ duyên cho Thi Vân Yên Tử ra đời ? Chỉ trong một thời gian ngắn, 143 bài thơ thiền thành hình để hôm nay chúng ta có tập sách này trên tay.

"Sau mỗi lần trở về Yên Tử, anh như người nhập thiền, bao điều giống như kỉ niệm, hồi ức thuở nào ở chốn linh sơn đất Việt sống lại và phát sáng ra vậy. Cảm hứng thi ca như một dòng chảy từ chốn không cùng, huyền bí nhiễm vào anh, theo chân anh vẽ nên bức tranh khai mở từ ngày đầu Đức Hoàng đế Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng về Yên Tử tu hành, lập nên Thiền Phái Trúc Lâm hơn 700 năm trước. Hoàng Quang Thuận phải chăng đã có kiếp chân tu ở đất này ? Anh lần theo dấu cũ, vén bức rêu phong thời gian, lòng bâng khuâng hoài cảm như chàng Từ Thức trở lại quê hương sau mấy trăm năm sống trên tiên giới : "Yên Tử Thầy ơi ! Con tới đây. Mênh mông mây núi bóng Sư thầy. Trăm năm duyên kiếp còn lưu lại. Lối cũ đường xưa ngập cỏ cây" (Vân du Yên Tử)".
NGUYỄN TRỌNG TÂN, nhà văn
"Duyên với Yên Tử đã có bao nhiêu du khách. Vậy mà một nhà khoa học từ miền Nam lặn lội ra thăm, đã ghi lại được những vần thơ với tấm lòng thành của một khách xa, hành hương đến một vùng gốc Phật ở Việt Nam, tông phái Trúc Lâm. ... Một chuyến đi mà thâu nhận được vẻ đẹp của Yên Tử, những huyền thoại, cổ tích ẩn náu trong cây cỏ, vượn, rắn, con suối, ngôi chùa đã khó, huống chi lại thể hiện được những điều ấy thành những câu thơ có hồn. Tôi nói : Anh Hoàng Quang Thuận, đó chính nhờ lòng thành mà Phật độ cho anh đấy !"
NGÔ VĂN PHÚ


Tưởng rằng cơ duyên trời định ấy chỉ đến một lần trong đời anh, ngỡ cũng đã là quá hạnh phúc, chỉ một tập thơ cũng đủ để mọi người nói rằng, có một dòng thơ như thế ! Ai ngờ... lại có một HOA LƯ THI TẬP !



Hôm ấy, Hoàng Quang Thuận cùng nhà thơ Dương Kỳ Anh có cuộc tâm nguyện trước bàn thờ Phật tổ để ứng nghiệm thơ thiền tại Tràng An - Bái Đính. Đó là một đêm huyền diệu của hai người. Nhưng cho đến sáng, nhà thơ Dương Kỳ Anh chỉ "trình làng" được 4 câu thơ, còn Hoàng Quang Thuận, có đến 121 bài thơ về vùng đất địa linh nhân kiệt này.
Anh Thuận kể rằng trong vòng khoảng 4 giờ đồng hồ đêm ấy, anh như người mộng du, ngồi viết liền một mạch, được 121 bài thơ, những bài thơ nhuốm vị thiền. Mình kêu, trời, tính ra 2 phút một bài thơ, em thì có lẽ 2 phút chưa viết xong cái tựa đề của mỗi bài ! Anh Thuận cười, không hiểu sao lúc ấy anh tốc kí nhanh kinh khủng, bản thảo đó giờ anh vẫn giữ.

"Sau Thi Vân Yên Tử, bây giờ là Hoa Lư thi tập, GS. TS. Hoàng Quang Thuận muốn tặng cho chúng ta những phút chấn động linh giác của một nhà khoa học. Những giây phút chớp loé, tức thời, rất dễ vụt biến mất. May mắn thay, anh Hoàng Quang Thuận đã kịp buộc giữ những vụt sáng hiếm hoi ấy lại, để hiện hình thành những nụ hoa ngôn ngữ trên tay ta".
HỮU THỈNH

Mỗi người đọc thơ anh có những cảm nhận khác nhau, thơ anh là "sương khói" (Diệu Hương), là "sự chấn động linh giác" (Hữu Thỉnh), là "miền cảm ứng" (Đăng Lan), là "hồn thơ lung linh ánh đạo" (Đỗ Thị Hồng Cúc)... Nhưng em, em vẫn thích gọi đó là dòng THƠ NHẬP. Nhớ mãi câu anh Thuận nói, ừ thơ của người xưa đấy em ạ, không có người xưa nhập vào, anh làm sao làm được những vần thơ như thế...

3 nhận xét:

Moon nói...

Em chưa lên Trúc Lâm ở Yên Tự, nhưng đã đến Trúc Lâm Thiền Viện ở Đà Lạt và Huế, đều thấy rằng, tức cảnh sinh tình, không những đẹp mà còn như lạc vào một chốn nào đó yên tĩnh cực kì.
Hi vọng em sẽ đi nốt được Trúc Lâm ở Yên Tự chị à

Lana nói...

Cũng lại tưởng, tưởng thơ nhập là thơ nhập ngoại (dịch).

4h mà viết ra 121 bài thơ thiền thì đúng là có căn thật.

PTN nói...

Muốn đến Yên Tử thì thu xếp ra Bắc vào mùa xuân nhé. Đó là mùa lễ hội.
He he, được người khác tưởng nhầm là thành công rồi ha chị ? Em đăng kí tặng chị một cuốn nhé ?