Bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò...
Khi được gần 3 tháng, bỗng nhiên một hôm mẹ vào phòng thấy Nó đã lẫy từ bao giờ không ai biết, tiếc rằng hồi đó mẹ chưa có máy ảnh để ghi lại giây phút ấy. Và hình như Nó chỉ lẫy mỗi một lần ấy thôi. Còn sau đó vài tháng thì Nó bò lổm ngổm thế này luôn, và gần như ngay sau đó, Nó lần tường, lần ghế đứng được dậy đấy. Trông rõ buồn cười nhỉ ?
Vào ngôi trường đầu tiên
Nó đã đến vài nhà trẻ tư rồi, có nhà cũng chỉ trông mỗi mình Nó thôi. Rồi cũng thử đến trường, nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại hoàn đấy, về nhà thôi. Tận đến khi 16 tháng tuổi, gần như Nó mới đến trường Mầm Non một cách ổn định. Hồi ấy, cái balô đeo vai để mang quần áo tới lớp như thế này là oách xì lách lắm rồi đấy.
Ngày 5 tháng 9 năm 1998
Hôm ấy, 2 mẹ con đi khai giảng ở trường Trần Phú về, rẽ vào trường mẹ chơi và chụp ảnh. Khi Nó vào học lớp 1, các bạn trong lớp đã biết đọc, biết viết, mỗi Nó thì chưa biết tý gì cả. Hồi ấy, mẹ đã hết sức lo lắng. Chuyện là thế này. Mẹ đi công tác vùng cao 2 tháng, trước khi đi dặn bố ở nhà nhớ đi xin học cho Nó. Cuối tháng 8 về đến nhà, mẹ hỏi thì Nó vẫn chưa đi học đi hành gì cả. Mẹ gọi điện hỏi bà Khoa HT Trần Phú, bà ấy bảo, "bà và bố Nó gặp nhau mấy lần trong hè, có thấy nói năm nay Nó đi học đâu, giờ trẻ con lớp 1 biết đọc, biết viết cả rồi, đang nghỉ vài ngày để chuẩn bị khai giảng". Ối giời, thế là con mình học bét nhất lớp rồi.
Đến khi Nó biết đọc, biết viết, rồi cuối năm vẫn được học sinh giỏi, mẹ cứ buồn cười, trêu là tưởng Nó đúp lại 1 năm học, he he he... Thật tình đến giờ mẹ cũng ko nhớ kĩ, 2 tháng ở vùng cao mẹ có nhắc lại bố chuyện đi học của Nó hay không nữa mà đến nỗi thế. Hồi ấy, điện thoại chưa sẵn như bây giờ.
Năm 2010
Lại là những ngày đầu tiên Nó đến một ngôi trường mới. Bây giờ thì tự đi nhập học, không cần bố mẹ đưa đi nữa. Thậm chí bây giờ Nó đưa người khác đi nhập học được rồi mà, he he he...
3 nhận xét:
Hình như bà mẹ nào cũng thích những điều đầu tiên thì phải. Em Mốc nhà em sinh sau đẻ muộn nên mẹ đã hitech làm hẳn cho em "nhật ký năm năm đầu tiên" rồi, hôm nào rỗi rãi mẹ cháu lại cũng làm hẳn một entry giống bác PTN hì hì...
Úi giùi ui! Ai ngờ cÁi thằng bé đen ngòm, ngượng ngịu bám chặt mẹ kia giờ ẹp chai ngần kia á. Mẹ tha hồ tự hào đã đúc ra một hot boy ối em mơ ước ná :-D
Uh, cũng hơi tiếc, những năm tháng đầu tiên của Giang, mình ko ghi lại được nhiều, hồi ấy chưa có máy ảnh.
He he, cô Titi ơi, nhiều em mơ ước quá khéo mẹ lại sợ...
Đăng nhận xét