1. Các cháu đang thi ĐH khối A. Đợt này nhà mình có 1 em và 1 cháu đến ở để đi thi. Quanh quẩn vào ra mấy ngày thế mà đã hết đợt thi rồi.
2. Thực ra, nói tiếp sức mùa thi chỉ là cái cớ thôi. Chả là nhân dịp đưa con đi thi ĐH, cô bạn thân thời SV và mình có dịp kể lại bao chuyện thời xửa xưa ấy. Rồi điện thoại qua lại với một lô bạn cũ, thế mà năm nay lớp mình có 4 gia đình có con thi ĐH rồi đấy nhỉ... Nhớ lại ngày nào chúng mình mới ở tuổi chúng nó bây giờ, chao ôi, sao nhanh thế !
Buổi chiều đầu tiên mình ở KTX, nghe thấy một chị gọi ơi ới, "anh T. ơi, Lí 1 ở đây kia mà", chả hiểu gì ! Sau mới biết anh ấy học năm 4, chúa thích chơi với các em năm nhất. Cứ khi nào các em năm nhất đến anh ấy chỉ còn đến phòng ấy chơi, chả nhòm ngó gì các phòng khác nữa, mặc dù trước đó khá thân. Từ hôm ấy, ngày nào mình cũng thấy anh ấy đến phòng mình chơi mấy lần, thân thiết đến nỗi một hôm có anh ấy trong phòng mà bạn X. lớp mình "coi như không", đi học về thản nhiên cầm quần áo qua trước mặt anh ấy để ... thay ! Lại còn vừa làm việc đó vừa nói chuyện nữa chứ ! Anh ấy kêu, ấy, ấy... rồi giả vờ cười, nó đá vào chân anh. Cả phòng nữ được một mẻ cười gần chết ! Chuyện lưu truyền mãi đến giờ, mỗi khi có dịp tụ tập thế nào cũng có đứa nhắc lại.
Lớp mình hồi đó có một số chị đã học dự bị 1 năm. So với bọn mình, các chị già dặn hiểu đời hẳn. Buổi chiều đi học về, thấy có 1 anh đi xe cuốc đến phòng hỏi chị H., chị ấy ra tiếp thân mật (vì đã yêu nhau rồi). Sau biết anh ấy đang dạy ĐH Y, mình ngưỡng mộ rầm rầm, eo ơi, vừa vào ĐH đã có người yêu dạy ĐH rồi. Sau, mình cũng có một thầy giáo thích thích mình, mình cũng thích thích lại, thế mà rồi chả đâu vào đâu ! (Hôm qua cô bạn kể, đợt hội trường vừa rồi, cả bọn phòng nữ xúm lại hỏi tại sao tại sao... mà nhất quyết thầy chả khai, chỉ cười cười...).
Chẳng đứa nào quên cô Quý, bà Mùi hay bán bánh rán, bánh sắn, bánh xu sê, khoai sắn luộc... Tài nhất là bà Mùi, hễ mình (hoặc D. hay Th.) gọi, bà Mùi ơi bán cho cháu cái bánh nào, lập tức sẽ có 3 cái bánh đến tay 3 đứa (lấy cơm ăn cùng nhau ấy). Hội khác cũng thế, chả hiểu sao bà Mùi biết rất rõ, phòng nào đứa nào ăn cơm với đứa nào để mà phân phát rất đúng. Còn đứa nào yêu đứa nào, thích đứa nào thì khỏi bàn.
Hồi năm 2, phòng mình có 1 chị theo nhà đi di tản bằng đường biển. Hồi ấy đi là phải trộm, giấu diếm. Mẹ chị ấy lên đón, chỉ có một mình mình biết chuyện. Mình cứ giấu diếm bao che thế nào đó, để cả tháng sau, khi chị ấy đã ở trại tị nạn, viết thư về rồi, mình mới báo cáo rõ lên Khoa, để huỷ tên chị ấy trong danh sách lớp. Tội nghiệp anh chàng người yêu, lủi thủi lên lấy đồ của chị ấy về, trông buồn bã quá. Giờ, ở Anh rồi, nhưng đã mua một cái nhà HN, thỉnh thoảng về. Hai đứa con đã bằng tuổi chúng mình ngày ấy. Hễ có từ 2 đứa trở lên gặp nhau, thế nào cũng nhắc chuyện về chị ấy.
Cũng có cả chuyện buồn. Hồi ấy khó khăn lắm, nên chẳng trách được có đứa lấy đồ của bạn trong phòng mang đi bán. Cũng chỉ để ăn thêm chút cho đỡ đói chứ nào có gì nhiều nhặn đâu.
Nói chuyện ăn, nhớ nhất những nồi cháo nấu bằng giấy. Tý gạo, thêm góc bắp cải, huy động mỗi đứa một ít giấy ra, thế là thành nồi cháo. Có đêm khuya, thèm quá đi mà nấu gần xong thì cái X. đánh đổ ! Khổ, cái nồi thì cong vênh, kê trên ba nửa gạch cập kễnh... Mà cũng lạ, lần nào đổ cháo, ụp nồi cũng có sự gì đó liên quan đến X. là sao nhỉ. Lần thì nó làm đổ, lần thì nó đi qua vấp vào chân đứa đang ngồi đun... Đến nỗi, cứ khi nào nấu cháo cấm nó ko lai vãng, hic hic, giờ nó là mẹ 2 đứa con gái xinh xắn, mà lại gặp nhau là nói chuyện nội trợ, chăm lo gia đình... khác hẳn cái đứa vụng nhất phòng ngày xưa.
Hồi ấy mình là một trong những đứa chăm chép thơ vào sổ. SV trường SP, nhiều đứa chép "Lính mà em" và "Cô giáo mà anh" trên hai trang sổ mở, hình như hồi đó mốt vậy. Nhớ những đêm mưa lạnh, mấy đứa ngồi trùm chăn đọc thơ, mơ tưởng một người nào đó... X. bảo, chị gì bên khoa Hoá á, "Lâu đài thơ" nhé, làm mình cứ muốn mượn sổ đọc mà chả mượn được lần nào. Còn sổ của mình, cứ hay cho mượn, cuối cùng chả giữ được, có đến mấy quyển mà bây giờ chỉ còn giữ được 2 cuốn.
Viết đến đây tự nhiên lười quá, mà chuyện này cũng còn muốn viết dài, làm sao hết được ngay, thôi để sau viết tiếp.
3 nhận xét:
Ui, đọc entry này nhớ một thời quá PTN ạ, chuyện nấu cháo sao mà giống thế :)
Nấu cháo bằng giấy là sao chị? Lấy giấy để đun à? Hay là ninh giấy thành cháo :-P
a, là lấy giấy để đun cháo ấy Titi, hic hic, đúng là đứa không ở KTX thời bao cấp nhẻ ?
Đăng nhận xét