Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Học trò cũ

Chiều qua tự nhiên điện thoại reng reng : Cô à, cô đang ở đâu đấy, em với Như đến nhà cô bây giờ nhé. Ok, 30 phút nữa cô có mặt ở nhà.
Thế rồi cô về đến nhà thì một bình hoa lụa đã được đặt trên bàn, chúc mừng cô nhân ngày 20/11.
Nhớ mãi lớp (9+3)A ngày ấy. Mình mới ra trường được vài năm, lớp chủ nhiệm đầu tay, có một số học trò bằng tuổi mình, còn đâu cũng không kém nhiều lắm. Cô trò yêu quý nhau, mười mấy năm rồi chúng nó vẫn í ới.


Hoài Như
Hoài Như là đứa bé nhất lớp, mình gọi nó là Út. Nhớ lần mới gặp lại gần đây, mình bảo, không tưởng tượng nổi cái Như ngày trước bé tí mà bây giờ cao lớn nhỉ ? Nó cười hì hì...

Tấm ảnh này Như ghi "Nhớ mãi hình ảnh về cô trong chuyến picnic..."

Chị Như chụp với em Giang trong ngày sinh nhật chị Điệp, tổ chức tại lớp học

Ngày mấy đứa lên vùng cao nhận công tác, cô đang ở Hà Nội. Thế rồi cũng biết Như lên Mèo Vạc. Lâu sau, có nghe tin tức, nào chuyện nó dạy ngay thị trấn, nào chuyện nó lấy chồng...
Lần gặp lại mới rồi, nó bảo, em định chuyển xuống Hà Nội sống. Cô lo lắm, một mình nuôi 2 con, mà dạy vùng cao quen rồi, sao kịp làm quen với cách dạy giữa Hà Nội đây ?
Cuối cùng, cũng có một chỗ để nó có thể thi vào, cô nhờ được người quen giúp Như soạn giáo án, làm quen với cách dạy... Như thi và được tuyển vào dạy, cô vẫn lo lắm, chả hiểu rồi nó xoay sở ra sao, năm nay lương chắc là chưa đủ chi tiêu. Thấy thương nó.
Gặp cô, nó vẫn tươi cười, cô ạ, lớp học xịn ghê, nền lát gỗ, có điều hoà, sạch sẽ lắm. Em cũng đang cố gắng, mọi việc nói chung là đang ổn dần. Em dạy thêm cho vài trò người nước ngoài học tiếng Việt, cũng có thu nhập thêm.
Ô, thế là tốt quá còn gì (thú thật, cô ko nghĩ nó làm quen công việc nhanh thế, lại còn dạy cho bọn trẻ con nước ngoài được nữa), thôi, cố gắng nhé. Năm đầu lương thấp, năm sau sẽ tăng dần, bắt đầu bao giờ cũng khó khăn... Nói thế thôi, chứ khi nó về rồi, cô vẫn vân vi, lo lo thế nào.


Vân Anh
Cũng là một cô học trò có nhiều thăng trầm vất vả. Số nó thế nào, đến lúc gần tốt nghiệp lại bỏ, không theo nghề SP nữa. Cô trò gặp nhau ở Hà Nội lâu rồi, thú thật cô quên mất, hồi ấy sao cô trò mình lại gặp nhau ở Hà Nội được nhỉ (tiếc là hồi ấy không có blog) ?
Nhớ hồi cách đây gần chục năm, có hôm nó lọ mọ bóc mít (biết mình thích ăn) từ nhà mang đến cơ quan cho mình, nào có gần đâu, gần chục cây số. Lắm hôm còn chạy đến cơ quan rủ cô đi ăn, rủ cô lang thang lên tận chỗ nó ở... Rồi chuyện buồn, chuyện vui, chuyện riêng tư... cũng mất mấy năm cô trò mất liên lạc, chả hiểu tại sao. Sau, lại tìm được nhau. Giờ thì khác rồi, cũng mong nó ổn định.

Cô, Vân Anh và Ngọc Bích (hai thí sinh của lớp mình, một đứa cao nhất, một đứa lùn nhất đám thí sinh)

Hôm Vân Anh thi Học sinh Thanh lịch, cô làm Thư kí của Ban Giám khảo (he he, sao hồi ấy ko gian lận cho nó tý điểm nào nhỉ ?). Hồi ấy nghèo quá, bộ quần áo nó mặc trong phần thi Trang phục Tự chọn chỉ là áo trắng của cô, chiếc váy của cô (hôm ấy thế nào lại chia đôi, cô mặc áo, nó mặc váy). Cô vẫn nhớ, lần ấy nó được giải 3. Cả lớp mình tưng bừng một chặp.


Hai đứa về rồi, cô nghĩ lan man, hay nhỉ, lần chúng nó họp lớp tới đây, chắc là cô với 2 đứa sẽ về cùng, không như lần trước có mình cô, đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sau lại kẹt không đi được. Uh, nhất định mấy cô trò mình sẽ về họp mặt cùng các bạn.

13 nhận xét:

MẸ, MỐC và MÍT nói...

Những kỷ niệm đẹp và không thể nào quên chị nhỉ?
Chúc mừng chị nhân ngày nhà giáo VN!
Chúc chị mãi mãi trẻ trung xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống!

MẸ, MỐC và MÍT nói...

Vẫn là em "NHA MOC MIT" đấy ạ, em mới đổi lại tên ạ :P

VMC nói...

Cô xinh mà học trò cũng xinh nhỉ?

Titi nói...

Những bức ảnh dễ thương. Chị trông không khác mấy bây giờ đâu nhé :-)

"Mất dạy" lâu ròi mờ chị iu vẫn nhớ nghề ghê. Hê hê...

Đùa chị thế thôi, những kỷ niệm dù là với ai, luôn có dịp đến hẹn lại lên ăm ắp nhỉ.

Chả hiểu sao em chẳng nhớ thời đi học của mình mấy, có lẽ tại em bị sick of learning, học nhiều quá nên chán học tới tận cổ. Nói chị thêm hiểu em nhưng đừng buồn, em quên tiệt hầu như tất cả thầy cô từng dạy mình trừ một người. Thậm chí, có thời em còn hận những người từng là thầy cô của mình vì toàn truyền cho em những kiến thức quá lạc hậu và nhàm chán, khiến con bé lúc nào cũng sợ học dù luôn đạt điểm giỏi, điểm xuất sắc. Hic hic...hồi ấy em học giỏi vì sợ điểm kém chứ không phải học vì thích học, ham học...

Giờ thì em biết mình vô lý, nhưng cái tâm lý đáng sợ ấy không hề vô căn cứ. Chị làm nghiên cứu giáo dục chắc chắn biết rõ tâm lý nguy hiểm này. Hic hic...May sau này em đã gặp được thày tốt nên mới không trở thành kẻ bỏ đi khi mang nặng tâm lý chán ghét chính những gì mình nhận được :-(

Người thày đó đã khiến em bình tĩnh lĩnh hội có chọn lọc mà không phải kiểu học thụ động, nhồi nhét tức thở ngày xưa.
Sắp đến ngày nhà giáo Vn, kể tội ngành giảng dạy thật không đúng lúc nhưng em cậy chị em mình hiểu nhau, em cậy chị ưu ái em nên em vẫn kể... để tiến sĩ giáo dục học tận mắt chứng kiến một dạng tâm lí kỳ quặc, rất đáng thương của học sinh. Hic...
Bi giờ em vẫn thấy trẻ con nước mình bị học quá nhiều, và học lệch, học nhiều mà vẫn ngu ngơ, lắm em khi tốt nghiệp trung học, 18 tuổi ngật ngưỡng vẫn chả biết gì về cuộc sống, vụng về đến tội nghiệp. Đặc biệt, lòng khao khát tìm hiểu, sự háo hức với cuộc đời hầu như không thấy với đa số . Hic...
Với hành trang như vậy, những công dân tương lai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải tự lập ở môi trường đại học và sau này là trường đời.

PTN nói...

@Phuong... : Cám ơn em nhiều.
Hì, chị biết mà, sơn quét lại nhà cửa nhưng vẫn còn đó nụ hoa sen.

PTN nói...

@VMC : Dạ, com của anh hay nhất dịp 20/11 đấy ạ.

PTN nói...

@Titi : Chị "Mất dạy" nhưng vẫn làm trong ngành GD nên vẫn "nghề" lắm í.
Hì, may mắn là em đã gặp được người thày ấy. Chị cũng có may mắn đó đấy. Còn chuyện quên thầy cô đã từng dạy là bình thường thôi, trong đời mình có biết bao thầy cô, có phải ai cũng có ảnh hưởng sâu sắc đối với mình đâu em.
"trẻ con nước mình bị học quá nhiều, và học lệch, học nhiều mà vẫn ngu ngơ" : Hic, vĩ mô chúng ta chẳng thay đổi được, hãy quan tâm cái vi mô của ta thôi. Việc ta chọn môi trường học cho con là rất quan trọng đấy, học mà chơi, chơi mà học, tìm cách cho con phát huy được những sở trường của bản thân. Việc học những kiến thức cụ thể không quan trọng bằng việc phát triển tư duy đâu. Học xong, ko ai nhớ được hết các kiến thức đã từng học, mà là qua quá trình học ấy, tư duy của ta được phát triển, ta biết nhận thức, ta biết sáng tạo, ta sẽ biết tự giải quyết vấn đề đặt ra với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất có thể.
Hi hi, lí thuyết là thế thôi nhé, còn chị ấy à, vẫn giải quyết một số vấn đề của mình dở òm òm...
Nếu Tí có năng khiếu âm nhạc, hãy để con phát huy hết sức, việc học các môn văn hoá đừng nghĩ cứ phải điểm giỏi mới được Ti iu à.

Lana nói...

Những tình cảm như thế này luôn ấm áp và làm mình lâng lâng nhỉ?

Chị cũng thích nghề dạy học lắm.

PTN nói...

Vâng chị. Thỉnh thoảng học trò cũ đến thăm, vui lắm ạ.
Nghề dạy học có những niềm vui rất riêng ạ.

Moon nói...

Chị nhớ em nói trong entry trước không, hi hi, em nói mà, thế nào cũng có học trò nhớ tới chị à

PTN nói...

Moon à, nhớ chứ, nhớ chứ, nên phải khoe ngay chuyện học trò mà

An Thảo nói...

Tủi thân quá vì mình không theo được nghề.

Đọc của bạn, mình nhớ những học trò đầu tiên quá.

PTN nói...

@AT : Đừng tủi làm gì, mình đây cũng "mất dạy", có nghĩa là theo nghề nửa vời thôi mà.
Trông cánh chuồn màu đỏ, nhớ ngày xưa các bạn toàn gọi tên mình kèm chữ Đỏ.