Nguyễn Kiến Thọ
Nỗi nhớ có màu không em
Mà em cứ nhìn ra nắng
Nỗi nhớ có là âm thanh
Mà em cứ ngồi im lặng
Anh nghe cồn cào trái tim
Gọi anh nhớ về em đó
Chắc nỗi nhớ là màu đỏ
Nên cứ đọng hoài trong tim
Chắc nỗi nhớ là lặng im
Nên em ít lời đến thế
Để lòng anh hướng về em
Chỉ một tình yêu lặng lẽ
Mỗi khi đọc lại bài thơ này, em đều tưởng tượng ra khuôn mặt chị H. , nàng thơ của anh trong bài này. Không biết bây giờ chị ấy ở đâu, cuộc sống ra sao ? Cả anh nữa, anh Thọ à. Không biết bản làng Võ Nhai, Đình Cả nào, cô gái Thái, gái Dao nào hút hồn anh, để đến bây giờ em vẫn chưa thấy thơ của anh, và anh đâu cả ?
Bạn cùng thời của anh, N.B.P. ấy, bây giờ đã có nhiều tác phẩm để người đọc biết mặt biết tên rồi đấy, còn anh, anh vẫn đang ở đâu ?
Không biết tin gì về anh suốt hai mươi năm qua, nhưng những bài thơ của anh, em vẫn đọc.
7 nhận xét:
Thơ nhẹ nhàng quá mà nỗi nhớ thì cứ day dứt quá
Ừ, chắc tại nàng thơ ấy không yêu tác giả nên nỗi nhớ cứ day dứt mãi
Khổ thân anh Thọ bạn chị :-(
Mong bác ấy bây giờ đã có vợ con hạnh phúc không phải "nhớ" day dứt nữa.
"Tác giả Nguyễn Kiến Thọ sinh năm 1968, quê Thanh Hoá, lớn lên ở Thái Nguyên. Từng là học sinh giỏi văn quốc gia, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Việt Bắc, hiện công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên. Anh là người làm thơ có tiếng từ thời sinh viên, nhưng sớm... rẽ ngang. Sau mười lăm năm dạy học rồi mới trở lại đường thơ, Nguyễn Kiến Thọ đã và đang nhập cuộc với thơ đương đại. Tập thơ đầu kỷ niệm tuổi 40 mang cái tên đa nghĩa: "Thanh minh", vừa đánh dấu một tiết mới trong đời người, đời thơ của anh, vừa như một sự thanh minh cho cuộc trở lại hơi muộn màng với một duyên nghiệp không dễ gì dứt bỏ. "
Sau khi post xong bài Nỗi nhớ, mình chợt nhớ sao mình không tìm nhỉ, thế là tìm, tìm lại được thế này đấy ạ.
Ô, vậy là PTN có thể tiếp tục đọc thơ của bác người quen cũ, thú vị thật.
Nhiều lúc mình cũng tìm được bạn cũ nhờ Google, cảm thấy như cách trở không gian thời gian tự nhiên bay biến trong phút chốc.
Internet làm cho "cách trở không gian thời gian tự nhiên bay biến trong phút chốc", như mình và HY vậy...
Đăng nhận xét