Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Chả vào đâu

Sắp đến ngày 8/3, tâm hồn cũng hơi chộn rộn chộn rộn, dù rằng "leo thang, tăng giá..." vẫn ầm ầm ngoài kia.

Hôm qua cô bạn thân nhắn tin, tuần này thu xếp thời gian để chúc mừng ngày Chúng Mình chứ nhỉ, hi hi, ok liền ! Đang nghĩ đến một phi vụ nào đó mà chưa nghĩ ra !

Sáng nay một anh đồng nghiệp nhờ một vụ "khá là ác liệt", mình bảo, để qua ngày 8 đã nhé, giờ chị em đang mải lo nghĩ. Anh ấy kêu, giờ mới ngày 1, nghỉ ngơi gì mà sớm thế ? Hà, em đâu có nghỉ ngơi, mấy nay em bị sếp đì lên đầu bao nhiêu việc, thở chả ra...

Tự dưng nhớ lắm và ước ao được cơm lam, cỗ lá* thế này.



-------------------------
(*) Cỗ lá : Cỗ bày trên lá chuối, chỉ có các món từ nguyên một con lợn thịt ra, hôm đó ăn con lợn (nuôi trên rừng thì phải)...

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Bây giờ mới kể chuyện Valentine

Trước 14 hai hôm, Nó đã xin : Mẹ ơi, cho con tiền mua áo nhé. Mẹ hỏi luôn, áo gì đấy con, bao nhiêu tiền ? Vì thực ra mẹ hay mua quần áo cho Nó, ít thấy Nó có nhu cầu thêm và đề nghị thế này.
Con đã xem rồi, 180K thôi, ở PT2000 mẹ ạ.
Áo phông à, dài tay hay ngắn tay ? Con mặc áo ngắn tay không đẹp đâu, chú ý nhé.
Không, thực ra là thế này mẹ ạ. Chiều nay con và Hoa vừa đi xem áo đôi.
À há, thế mà bây giờ mới chịu khai thật.
Thôi mà mẹ, cho con tiền mua nhé. Áo của con 180K.

Lần trước không nhớ dịp gì nữa, thấy Nó xin tiền mua áo đôi, sau đó là 2 áo phông màu đỏ. Lần này, mẹ thấy cũng 2 áo phông, nhưng Giang thì áo đen viền cổ nâu, HQS thì áo nâu viền cổ đen.


Bạn Giang và bạn HQS là điển hình của đôi bạn tuổi teen hay sao í, chuyên góp tiền để mua chung đồ đôi !

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Tết đã qua chưa ?

Tết đã qua chưa nhỉ ? Hôm nay đã là mùng 8, đi làm được 3 ngày rồi đấy. Thật ra mình cũng đã làm được vài việc, coi như khai xuân, làm chầm chậm tý chứ vội vàng sao được với mùa xuân.
Ngày đầu tiên đến CQ năm nay mình lười dữ tợn, chẳng chịu đi các chỗ khác chúc tết gì cả, khác hẳn mọi năm. Buổi chiều lại còn cafe với mấy cô bạn nữa chứ, tệ quá là tệ. Đến tận ngày hôm sau vẫn có người đến chỗ mình chúc tết, mừng tuổi, hi hi hi, xấu hổ xấu hổ...
Hôm nay thì lại đến nhà anh sếp cũ ăn cơm, chỉ có mấy người bạn thân của anh ấy, chị vợ đi vắng, anh ấy nhờ mình đến trợ giúp, mấy anh bạn kia nhìn mình và thả vài câu làm mình cười gần chết ! Mình bảo, hồi trước, chị P. (vợ sếp) thuê em theo dõi sếp mỗi ngày 10K, nhưng sếp thuê lại em mỗi ngày 10K nữa, em ăn 2 mang mà cả hai anh chị đều vui vẻ, giờ anh ấy đến chỗ các anh, em chưa hiểu câu chuyện ở đó ra sao ! Mọi người cười ồ ồ, bảo, ấy, phải lấy của anh Th. 15K chứ nhỉ ?
Cuối chiều lại có một lời mời mai đi tân niên, hi hi, vẫn còn tết nữa hả ?
Ừ, mà tết đã qua đâu nhỉ, còn rằm nữa chứ. Cho đến giờ mình vẫn còn thắc mắc, không biết "Lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng" hay "Lễ cả năm không bằng rằm tháng bảy" thì câu nào là đúng ?
Sau rằm là đến ngày Lễ Sao tại chùa. Mình rất thích chùa làng mình, năm nào cũng làm Lễ Sao vào 20, 21 cho toàn dân. Nghe nói trên khu Hồ Tây còn có chùa nào đó không cần đăng kí, các sư các vãi cứ tra theo hộ khẩu mà viết sớ, các gia đình chỉ việc đến nộp tiền lễ, hic hic, không biết họ có lưu giữ hộ khẩu cả làng trên máy tính không nhỉ ?
Nhớ hồi học đại học có chị bạn người Lạng Sơn, năm nào cũng về nhà vào ngày 30/1 (âm lịch) để ăn "30 tết cùng". Lần đầu tiên nghe cái tết này, mình cười gần chết, lại có khái niệm "tết cùng" nữa ! Mà chị ấy bảo, nhà chị ấy lại gói bánh chưng như tết thôi. Ối giời ơi, thế đáng lẽ phải có mười một cái "tết cùng" mới đúng chứ nhỉ ?
Bao giờ thì tết qua hẳn hoi ?

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011

Kể chuyện tết

Nhớ năm ngoái 6 giờ sáng mùng 1 bố Giang xách vali ra sân bay đi Thái Lan hội nghị, bao nhiêu chuyện ở nhà không biết, thế mà năm nay cứ nhắc lại cứ làm như mình rõ lắm í. Mình bảo, từ giờ em ghi lại trên blog, sau này anh đừng hòng mà nhầm lẫn lung tung được với em nhé.

Năm nào mình cũng lọ mọ mua tận Hà Nội gửi về biếu mấy gia đình thân thiết ở Hà Giang hoa dơn, mọi người rất thích. Năm nay mua dơn tai vuông, theo lời quảng cáo của em gái bán hàng thì "đó là giống hoa mới, đẹp và quý hơn hoa dơn thường nhiều chị ơi, mua biếu loại này thì người ta thích quá đi", nhưng rồi khi gọi điện về thì "chị ơi hoa dơn năm nay không đẹp như mọi năm, nở ra cánh ngắn lắm, không to bông đâu", hi hi hi...

Chiều 28, cô bạn thân đến nhà thấy vẫn trống vắng, hỏi thế hoa hoét đâu cả thế này. Mình bảo hoa đang thuê cắm, tý mới đi lấy về. Chả là năm nào gia đình cũng được gửi cho từ Đà Lạt mấy cành địa lan, trình của mình cắm không đẹp được, mà thiếu phụ kiện, nên toàn mang ra hiệu nhờ cắm, hic, năm nào cũng mất mấy trăm ngàn, năm nay quyết tâm ghi hình lại, sang năm tự làm cho đỡ tốn tiền ngu (kể mà được gửi tặng cả bình thì đỡ quá, hihihi).

Sáng 29 bắt đầu đi mua hoa. Không hiểu ấn tượng với hoa dơn từ bao giờ, nhưng nhất định tết đến mình phải có một lọ dơn, không có cứ thấy thiếu thiếu thế nào. Năm nay mình ưng ý nhất lọ dơn, màu mười giờ, đi cả chợ hoa Mai Dịch có mỗi một hàng bày bán. Của đáng tội, có một xe dơn cũng thấy có bó 50 bông màu mười giờ nhưng đã héo rồi chứ chẳng được tươi như thế này.

Lọ mọ chọn được cây quất, ai dè 2 thằng cậu chở hộ lại đánh rơi bịch cái xuống đường, vỡ hết bầu. Thế mà sao về trồng lại, mát tay thế nào mà mấy hôm nay cây vẫn tươi xanh, nụ hoa trăng trắng nhu nhú trên cành để ai đó vào cũng bảo, a, đủ tứ quý đây rồi.

Năm nào mình cũng phải lượn đủ một vòng từ đầu Chợ Bưởi, qua hết đường Hoàng Hoa Thám để nghiêng ngó xem cây xem hoa chùa. Năm nay mình bảo, nhà có thằng cu vừa đỗ đại học, phải có cây hoa trạng nguyên để trước cửa chứ. Thế là rinh được cây này về đặt ở hè nhà, một bên trạng nguyên, một bên hoa trà đỏ. Một xe máy hai người, đằng trước hoa trà, đằng sau trạng nguyên, tay mình còn ôm thêm khóm trúc. Trên đường Hoàng Quốc Việt lúc chờ đèn đỏ, kịp buôn dưa lê khen một anh mua được cành đào trăm rưỡi rẻ quá, anh ấy bảo cũng không nghĩ là rẻ thế, đào năm nay đắt mà.

A, trong ảnh còn có thêm chú Khuyển. Tết này, Khuyển được chị Hoa Quả Sơn sắm cho 2 cái áo, trông điệu đà ghê lắm í.

Chiều 30 tết rỗi rãi, chạy ra Công viên Hoà Bình vắng tẻo teo, giữa cánh đồng đã giải toả chờ xây khu đô thị Tây Hồ Tây chỉ có mình với mình thôi, bắt gặp Mặt Trời đỏ ối, rất lạ trong thời tiết lạnh lạnh của Hà Nội hiện nay, tiếc là chỉ có cái điện thoại trong tay nên hình ảnh chỉ được có thế này.


Sáng mùng một, sau khi cúng cơm việc đầu tiên của mình bao giờ cũng là lên chùa. Chùa làng. Nơi mình thường lui tới những khi rằm, mùng một, Trùng Hưng tự. Sân chùa, một cây đào đang khoe sắc, đó là cây đào nhiều hoa nhất mà mình nhìn thấy trong tết này.


Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Tết đến nơi rồi

1. Hôm qua cúng ông Công ông Táo. Năm nay mình không mua cá chép sống nữa, chỉ có cá giấy thôi, hoá cùng ông Táo để ông có cá đi luôn, chứ nhiều nhà mình thấy hoá vàng từ trưa nhưng cuối chiều mới đi thả cá được. Vậy mấy ông Táo nhà họ loanh quanh ở đâu chờ từ trưa tới chiều mới có cá để lên Thiên Đình được ?

2. Mấy ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn bận rộn. Sao mình năm nay có vẻ thư thả thế nhỉ ? Nghĩ mãi không biết tại sao, tại sao, tại sao... Quà cáp nội ngoại có rồi, mua bán bánh mứt kẹo rồi, thịt thà cá mú cũng ổn ổn rồi, bánh chưng ok rồi... có lẽ chỉ còn nhớ sáng 30 mua thêm cân giò lụa.
A, đặt ông nội làm cho cái giò thủ, món này ông làm ngon tuyệt, xào kĩ, mỡ chảy hết, lại thơm nữa chứ. Chỉ có điều ông ép kĩ lắm, giò cứ cứng câng câng, ăn giòn tan luôn. Quả thật là ngon, nhưng mình không thích cái ngon ấy, mình thích nó mềm mại một chút, xào kĩ rồi chỉ gói tay là đủ chặt. Mình và thằng đích tôn của ông cùng thích thế nên ông phải chiều, gói cho riêng 1 cái, con trai ông thì đành chấp nhận ăn theo thôi. hic hic, nhưng tết ai đến nhà mình cũng khen món đó là ngon !

3. Ở Ban cũ của mình, cứ ngày đầu năm đi làm, đến chúc tết CQ xong là đi các cụ hưu chúc tết, sẽ ăn trưa ở nhà một người nào đó trong Ban, nếu có ai mới về Ban trong năm đó thì sẽ ưu tiên ăn ở nhà người ấy. Mình thích điều này. Nhớ năm ăn ở nhà mình, mọi người khen 2 món, đó là giò thủ của ông gói và món thịt treo gác bếp mình mang về từ Hà Giang. Chắc tại lạ miệng đây.


Khi thịt lợn ra, chủ nhà chọn một ít thịt ba chỉ, hoặc mông sấn, cắt thành dải dài, cho vào vại muối. Chả hiểu tỉ lệ muối thế nào nhưng mình nhòm vào vại thấy thịt ngập trong muối luôn ! Khi muối ngấm hết vào thịt rồi, lấy ra, treo lên gác bếp như thế này. Tiếc là ảnh này chụp chỉ cốt thấy thịt, không tả được cái bếp, nhưng vị trí của bếp là bên dưới những xâu thịt này đây. Đến bữa, chỉ cần lấy dao xẻo một miếng, xào với cà chua, cần tỏi, ăn ngon tuyệt ! Còn nguyên mùi khói bếp, có nhà cẩn thận còn chọn được mấy loại củi thơm thơm để đun trong khi treo thịt nữa kia !


Còn khoanh tròn tròn kia chính là lạp sườn đấy. Tuy nhiên, bao nhiêu năm ở Hà Giang mà mình không thích được món lạp sườn này, mình thích lạp sườn kiểu miền Nam, có chút chút ngọt.

4. Hôm nay đã là 24 tết rồi, lúc trưa đi ăn thấy ngoài đường đã bày rất nhiều quất, đào... Hà Nội nhiều bích đào, nhưng mình luôn yêu thích hoa đào phai, màu hồng quyến rũ vô cùng, chỉ nhìn đã thấy cả mùa xuân.


Cây đào phai này mình chụp ở thị trấn Mèo Vạc, khi ấy tết đã qua được hơn tháng rồi, đây là những cánh hoa đào cuối cùng của mùa xuân năm ấy...